Phan Đình Diệu trả lời
Thư trả lời của Phan Đình Diệu
Hà nội, ngày 22 tháng 12 năm 1994
Kính gửi: ông Tiêu Dao Bảo Cự
Tôi đã nhận được thư ông đề ngày 2.12.1994, và chân thành cảm ơn ông đã cho tôi biết các quan điểm của ông về nhiều vấn đề của đất nước hiện nay.
Trong thư, ông có chất vấn tôi về vai trò “uỷ viên Đoàn chủ tịch Mặt trận Tổ quốc” mà tôi đã nhận tham gia, đồng thời xem là “một dấu hiệu đáng buồn” vì tôi đã không đề cập đến vấn đề đó trong thư tôi trả lời ông Hà Sĩ Phu. Tôi nhớ rằng trong thư gửi tôi, ông Phu không nêu câu hỏi đó, tuy nhiên, với tinh thần quí trọng đối với ông Phu, trong thư trả lời tôi đã nói rõ thái độ của mình: Là một công dân yêu nước và một người công tác khoa học, tôi cũng thường day dứt suy nghĩ là mình cần và có thể làm gì để có thể đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển dân chủ và giàu mạnh của đất nước. Về vấn đề này, câu trả lời tuỳ thuộc hoàn cảnh và suy nghĩ riêng của từng người . Về phần tôi, tôi vẫn cố gắng đóng góp những suy nghĩ độc lập của mình đối với những vấn đề chung của đất nước với tư cách là một công dân, đồng thời cũng cố làm việc tích cực để có những đóng góp cụ thể cho sự phát triển đất nước ngay trong lĩnh vực chuyên môn của mình. Với thái độ chung đó, tôi đã và tiếp tục nhận tham gia công tác Mặt trận là vì, tuy tôi biết vai trò của Mặt trận còn có nhiều hạn chế, Mặt trận vẫn là một tổ chức và một diễn đàn mà ở đó mình có thể trình bày một cách thẳng thắn những ý kiến đóng góp của mình về các vấn đề của đất nước, có thể trao đổi ý kiến một cách bình đẳng, và có thể đề xuất các kiến nghị cần thiết. Tôi có làm được chút gì theo hướng đó hay không, hay như ông cảnh báo “nếu không làm được gì, nhất định ông sẽ bị vô hiệu hoá và trở thành cây cảnh trang trí”, điều đó xin tuỳ công luận phán xét.
Xuất phát từ tình hình cụ thể hiện nay, trên con đường phấn đấu cho một đất nước dân chủ và giàu mạnh, như tôi suy nghĩ, mỗi người có thể lựa chọn một cách làm thích hợp với chính kiến và khả năng của mình. Tôi tôn trọng sự lựa chọn của ông Tiêu Dao Bảo Cự, nhưng tôi chắc rằng với tinh thần tôn trọng đa nguyên, ông Tiêu Dao Bảo Cự cũng không yêu cầu tôi lựa chọn theo cách của ông. Tôi thường hối hả thấy vốn thời gian của mình rất hạn hẹp, nên phải tính toán để sử dụng sao cho có ích nhất. Vì vậy mà tôi đã và đang dành phần thì giờ nhiều nhất cho công việc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, và tôi tin tưởng rằng công việc đó có thể có những đóng góp hữu ích cho sự phát triển đất nước, không sa vào điều mà ông có nhã ý ngừa trước là “đôi khi làm tốt trong lĩnh vực chuyên môn lại không có tính cách phục vụ mà góp phần cho tội ác, củng cố các chế độ độc tài bạo ngược chống lại nhân dân”. Trong việc đóng góp ý kiến vì những vấn đề chung của đất nước cũng như trong công tác chuyên môn, điều tôi mong muốn là có thể mang lại đôi chút đóng góp hữu ích, chứ không hề có tham vọng trở thành “anh hùng”, hay để chứng tỏ một thứ “sĩ khí”, dũng khí nào đó của mình. Uớc muốn tha thiết nhất của tôi chỉ là, như tôi đã viết trong bài phát biểu ở hội nghị Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc năm 1986, được đóng góp phần giọt nước nhỏ bé của mình trong hơn 60 triệu giọt nước khác của dân tộc để hoà thành dòng thác “đổi mới” của đất nước ta hiện nay.
Xin gửi ông lời chào trân trọng.
Phan Đình Diệu
Các thao tác trên Tài liệu