Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 38 / Thơ Anna Blandiana

Thơ Anna Blandiana


Anna Blandiana
(Bản dịch của Thuỷ Trúc



Con mắt khép


Tôi không dám khép đôi mắt lại một lúc
Vì e
Đè bẹp thế giới giữa đôi mi,
Nghe thấy nó rạn vỡ ồn ào
Như một hạt dẻ giữa hai hàm răng.
Tôi còn tránh được giấc ngủ bao lâu nữa ?

Tôi còn duy trì được thế giới sống động bao lâu nữa?
Tôi tuyệt vọng nhìn
Và thương xót như một con chó
Cái vũ trụ bất lực
Sẽ biến đi trong con mắt khép lại của tôi.



ghi khắc


Quá đẹp
Để không thể không bị chinh phục
Quá trẻ
Để có thể bị chế ngự
Quá giàu có để có thể thuộc về bản thân

Quá khôn ngoan
Để có thể chiến đấu
Quá can đảm
Để không thể không bị thương
Quá hoài nghi
Để không thể không bị thất bại

Quá bị thất bại
Để không thể không tự do
Quá tự do
Để không thể không bị hạ nhục
Quá bị hạ nhục
Để có thể chết.



tôi, tôi tin


Tôi, tôi tin rằng chúng ta là một dân tộc thực vật
Nếu không lấy đâu ra cái bình thản này
Trong khi chờ mùa rụng lá
?
Nếu không kiếm đâu ra cái can đảm
Buông mình trên chiếc xe trượt của giấc ngủ
Tới mãi ngưỡng cửa của cái chết hay gần như thế
Với niềm tin chắc
Rằng chúng ta có thể lại
Tái sinh? chúng ta là một dân tộc thực vật –
Có ai đã từng thấy
Cái cây nổi loạn?



anh có nhớ bãi biển


Anh có nhớ bãi biển
Phủ những mảnh sành bén nhọn
Trên đó
Chúng ta đã không thể bước chân không,
Anh có nhớ cái cung cách
Anh ngắm nhìn biển
Và nói anh đang lắng nghe em
?
Anh có nhớ
Những con hải âu rít lên như điên dại
Xoay vòng vòng trong những hồi chuông đổ
Từ những ngôi giáo đường vô hình
Cùng với những đàn cá,
Cái cung cách
Anh bỏ chạy
Hướng về biển
Théo bảo rằng anh cần
Khoảng cách
Để nhìn em?
Tuyết
Đang tan
Hoà lẫn với chim
Trên nước
Với một nỗi tuyệt vọng gần như vui sướng
Em đã ngắm nhìn
Những dấu chân anh trên biển
Và biển
Khép lại như một vành mi
Trên con mắt nơi em đợi chờ.



lẽ cần


lẽ cần sinh ra làm người đã già,
Bắt đầu bằng sự khôn ngoan,
Rồi định đoạt số mệnh mình
Và biết những con đường nào khởi đi từ ngã tư đầu tiên,
Cái thèm muốn bước đi vô trách nhiệm của chúng ta.

Sau này có lẽ cần trở nên trẻ hơn, trẻ hơn ,
Chín chắn và mãnh liệt, và tiến tới ngưỡng cửa sáng tạo
Vượt qua nó, bước vào cuộc tình như những người niên thiếu,
Trở thành trẻ thơ khi con cái chúng ta sinh ra.
Lúc đó chúng sẽ già hơn cả chúng ta,
Chúng sẽ dạy chúng ta nói, ru chúng ta ngủ,
Và chúng ta sẽ biến đi, mỗi ngày một nhỏ hơn,
Như trái nho, hột đậu, hạt lúa...


Thuỷ Trúc 1992

Nhà xuất bản Trình Bày


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss