Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 41 / Yêu cầu xét lại “ vụ án xét lại ” / Thư của ông Phùng Văn Mỹ

Thư của ông Phùng Văn Mỹ


Thư ngỏ gửi ông NGUYỄNTRUNGTHÀNH


Thưa Ông,


Trước hết, tôi xin phép tự giới thiệu : tôi là PHÙNGVĂNMỸ, bút danh : CAMLY, một người viết báo không có tên trong danh sách hội viên của Hội nhà báo quốc doanh, một trong số mấy chục nạn nhân của cái gọi là “ Vụ án Tổ chức chống Ðảng, chống Nhà nước ta, đi theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài ”.

Sau khi đọc lá thư của Ông đề ngày 3/2/1995 gửi các quan chức cấp cao của Ðảng và Nhà nước, tôi thật sự xúc động. Không xúc động sao được vì từ mấy chục năm nay, đây là lần đầu tiên tôi được đọc một lá thư “ xưa nay hiếm ” của một quan chức có quyền lực đã có lòng tự trợng và dũng khí tự phủ định mình để trở về đứng bên những người dân lành. Ðiều này không thể không nói ra vì đã từ lâu rồi, một số khá đông quan chức tự cho mình cái quyền đứng trên vai quần chúng ban phát những lời dạy bảo, những ân huệ lặt vặt và tự cho mình cái quyền không thèm trả lời những đơn từ kêu oan kêu khổ của người dân. Ðối với các quan chức của Ðảng thì xin miễn nói, tôi chỉ muốn đề cập đến quí vị trong các cơ quan dân cử luôn luôn tự nhận mình là “ của dân, do dân, vì dân ” và không ngớt rao giảng câu thần chú “ dân biết, dân làm, dân kiểm tra ”. Tôi cũng không muốn nói đến những vị thần được Trời giao cho cai quản việc thi hành phép nước nhưng vì mắt các ngài quen đeo kính râm, miệng các ngài mại nốc rượu sâm banh và nhấm nháp các vị đặc sản, tai các ngài mải lắng nghe những lời dặn dò, huấn thị nên cán cân công lí cứ nghiêng hoài về phía tội ác.

Cùng với các bạn tôi và nhiều công dân khác, tôi thành thật cảm ơn Ông vì tiếng nói nghiêm túc, thận trọng, trung thực, có căn cứ phát ra ngày hôm nay của Ông ý một cán bộ chủ chốt có trọng trách, có quyền lực (ngót 40 năm trong ban Tổ chức Trung ương, ngót 30 năm là Vụ trưởng Vụ bảo vệ Ðảng) ý chắc chắn là tiếng nói của sự thật. Vì nằm trong chăn lâu ngày nên Ông rất am hiểu qui luật sinh hoạt và vận hành của những con rận.

Tôi không thuộc Lênin lắm, chỉ mang máng nhớ rằng Lênin đã từng nói : « Chỉ có đảng nào vĩ đại mới dám công khai bộc lộ những khuyết điểm của mình, và chỉ có đảng nào thấp hèn mới che giấu tội lỗi mà thôi ».

Như vậy thì làm sao chúng tôi lại không hoan nghênh Ông !

Sau những dòng phi lộ trên, tôi xin được bàn về chữ cứu và oan trong đề nghị của Ông : cứu 32 đảng viên bị xử trí oan khuất gần 32 năm nay...

Chữ cứu nếu được nói cách đây 25 năm thì đẹp và quí biết chừng nào ! Có lẽ không ai thấm thía ý nghĩa câu “ Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại ” bằng những người không bị một Toà án nào luận tội mà cứ phải nằm dài trong xà lim cá nhân suốt mấy nghìn ngày, trong khi vợ con họ ở ngoài tù bị ruồng bỏ, xa lánh như những con hủi, do chính sách phân biệt đối xử.

Còn ngày nay, chữ cứu chẳng có ý nghĩa gì vì chữ thì vẫn thế, mà thời thì đã khác xa rồi !

Hiện nay về đời sống vật chất, có thể nói anh em chúng tôi tạm đủ sống như những người dân bình thường, co nghĩa là không đến nỗi đứt bữa, không đến nỗi rách rưới, nhếch nhác. Còn về mặt tâm hồn thì chúng tôi đang sống một cuộc sống thanh thản, không còn bị trói buộc vào một cơ chế máy móc nào.Chúng tôi đang thực hiện lời dạy của người xưa : Phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Và như thế thì cần gì phải có ai cứu nữa ! Cứu để rồi được trở lại cách sống cũ ư ?Quả là một điều hãi hùng !

Có người nói : cứu là cứu sinh mạng chính trị. Câu nói ấy cách đây hai mươi năm thì còn có ý nghĩa vì sinh mạng chính trị được hiểu là đứng trong tổ chức Ðảng, do đó được hưởng nhiều thứ bổng lộc, nhiều thứ quyền lợi đặc biệt. Ngày nay, cách hiểu ấy không còn đúng nữa. Cái thước đo giá trị một con người là phẩm chất đích thực của người ấy chứ đâu phải là chỗ ngời trong một chiếu cỗ hay ở nấc thang trong bộ máy quyền lực và hưởng thụ. Có phải ngẫu nhiên đâu mà những kẻ tham nhũng cỡ bự và siêu bự hầu hết lại là đảng viên ! Và đâu có phải là chuyện bịa đặt hay vu khống khi người dân thường nói oang oang giữa chợ rằng “ những người hay lui tới nhậu nhẹt trong cách khách sạn, nhà hàng sang trọng, những người đú đởn, phè phỡn trong các hộp đêm quí phái, tung tiền qua cửa sổ hàng triệu, hàng triệu mỗi ngày hầu hết là đảng viên cả đấy !”.

Kể ra, nếu chúng tôi có thêm thu nhập về vật chất để đời sống đỡ khó khăn hơn thì cũng tốt (mà nếu không có thì suốt mấy chục năm qua cũng chẳng chết !). Nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh phải xếp hàng trông chờ vào bàn tay tế độ của những ngài “ hảo tâm ” sau khi chờ đợi được xét duyệt lý lịch thì thật đáng sợ !

Tại sao chúng ta lại không có quyền được hiểu chữ cứu theo một cách khác ? Thí dụ cứu đây là cứu dân tộc, để trong dân tộc đau thương và ngàn lần yêu quý của chúng ta không còn tái diễn cái cảnh xô xu$ông vực khổ ải hàng ngàn, hàng vạn người vô tội khác.Hoặc thí dụ cứu đây là cứu Ðảng. Nếu Ðảng còn muốn lãnh đạo đất nước trở thành một đất nước giàu mạnh, công bằng, văn minh thì không thể khác là trước hết Ðảng phải tự cứu mình. Hoặc cứu đây là cứu những kẻ hoặc cố ý hoặc vô tình đã bày đặt ra chuyện này chuyện khác mà người đời gọi là vu oan giá hoạ cho nhau để duy trì quyền lực kèm theo danh lợi. Ðược như vậy thì những ai từng nhúng tay vào tội ác, nếu còn sống, sẽ đỡ đi bao nhiêu năm tháng dằn vặt, cắn rứt của lương tâm ; nếu có chết đi cũng được thanh thản nhắm mắt và để rồi cái quả sẽ phải hứng chịu sau này cũng được Trời Phật giảm cho đến mức ít nhất.

Với cách hiểu như trên, chúng tôi sẵn sàng làm cái việc cứu đó. Sẵn sàng thi ân cởi oán để cùng nhắm vào lợi ích chung : Tổ quốc trên hết, nhân dân trước hết.

Trong những năm tháng ôm mối hờn giận (sao lại không ?), chúng tôi không hề trở thành những kể vong ân, quên đi cái “ ân huệ ” mà các ngài nắm giữ các cơ quan quyền lực đã dành cho. Thật vậy, nhờ các ngài ấy, chúng tôi mới được trở lại cuộc sống đích thật của con người, dù có hàng núi vàng dễ gì đã mua được. Bởi nếu cuộc đời của chúng tôi cứ bị buộc phải trôi theo dòng sông quan liêu thì chắc gì chúng tôi không trở thành những kẻ hãnh tiến, những tên tham nhũng... hoặc may mắn hơn, chỉ mãi mãi cam phận làm những cái đinh ốc vô hồn trong một cỗ máy hay làm công chức “ sớm vác ô đi tối vác về ”.

Cái guồng máy cơ chế cứ quay, ai đi ngược chiều nó sẽ bị nó nghiến nát ; các ngài quan chức và tất cả mọi người dân đều phải xoay chiều theo nó, đều là nạn nhân. Vậy oán trách nhau liệu có ích gì !

Nay xin nói đến chữ oan.

Trên đời thường có cái oan cộng nghiệp và cái oan biệt nghiệp. Cộng là cái oan chung cho cả một dân tộc, một cộng đồng. Biệt là cái oan riêng cho từng người. Vì cái chung của dân tộc nên chúng tôi mắc vòng oan nghiệt, gánh chịu nó thay cho nhiều người. Thế thì cái oan đâu chỉ là uất hận mà nó còn là cái thiện, cái mĩ. Nếu không có cái oan của Nguyễn Trãi, Thị Lộ thì niềm tự hào dân tộc dựa vào đâu để nói lên sự chính trực và nhân nghĩa soi sáng cho đương thời và mãi mãi về sau ?

Ðối với nỗi oan biệt nghiệp, những con người có tấm lòng nhân ái chẳng nỡ làm ngơ. Vì thế, đời mới sinh ra những Bao Công, những Tô Hiến Thành. Vậy thì đối với những nỗi oan cộng nghiệp, chắc chẳng ai nỡ để chúng bị chìm đắm trong sự lãng quên lạnh giá vì bất kể ai trong cộng đồng, dù điều kiện xã hội khác nhau, dù chính kiến, tôn giáo khác nhau cũng đều mang một nỗi đau chung.

Hiểu như thế nên chúng tôi chẳng bận tâm nhiều đến nỗi oan của riêng mình. Vả lại, có gì là oan khi mình đã làm cái điều mà mình cho là hợp lẽ ! Có cái hợp lẽ nào mà chẳng vấp phải sự chống trả quyết liệt, tàn khốc của cái không hợp lẽ ? Sự đời là như vậy.

Từ nhiều năm nay, nhân dân đã làm cái việc giải oan cho chúng tôi rồi. Giải oan thật sự chứ không phải là màn trình diễn ảo thuật hay một tiết mục sân khấu. Ðông đảo những con người trung thực và tốt bụng đều dành cho chúng tôi những nụ cười thông cảm, những lời nói chân tình, những tình cảm thắm thiết và một thái độ kính trọng. Có những người đã quá yêu chúng tôi khi nói rằng : nếu không có những người như các ông đã tự nguyện làm những viên đá lót đường cho lịch sử đi lên thì không biết đất nước mình đến bao giờ mới đi tới chặng đường hôm nay !

Chúng tôi xin thành thật bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những ai đã hiểu chúng tôi.

Vậy thì rốt cuộc những anh em nạn nhân trong “ Vụ án xét lại ” này đã mất hay được ? Nếu nói chỉ có được mà không mất thì thật là giả dối và lên gân một cách kệch cỡm. Chúng tôi mất nhiều lắm chứ ! Mất cả một phần đời gồm những năm tháng sung sức nhất cả về thể lực lẫn tinh thần. Hơn chục người trong Vụ đã chết vì nghèo đói, vì kiệt sức, vì tâm trạng đau đớn. Bao nhiêu gia đình đã bị tan nát hoặc sống nheo nhóc, vất vưởng vì bị bao vây. Ðó là sự thật trần trụi không thể và không được phép tô son trát phấn để hoá trang.

Nhưng triết lí cuộc sống đã cho thấy :

Có cái mất để trở thành cái được

Cuộc sinh nào mà tránh khỏi cơn đau !

Ðúng là chúng tôi cũng đã được và cái được lại rất lớn, đến nỗi nó át cả cái mất nữa. Khổ thay vì cái mất thì sờ sờ ra trước mắt, ai cũng nhìn thấy, còn cái được thì thầm lặng, khó thấy nên một số không ít bà con, anh em, bè bạn thường cứ ái ngại cho chúng tôi.

Trong cái mất, chúng tôi thấy cái được, và cái được lớn nhất, vô giá, đó là sự tự giải thoát. Vì thế, quả là bất công nếu có ai đó mang lòng thương hại chúng tôi. Tự do ở thời nào cũng quí nhưng thứ tự do có được bằng sự đổi chác hay áp đặt thì không đáng giá một xu. Chỉ có s~ự tự tại mới là thứ tự do mang tính tuyệt đối.

Thưa ông Nguyễn Trung Thành, tôi xin gửi Ông lời chào kính trọng và tin cậy.

Thân ái,

      Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 1995
      PHÙNGVĂNMỸ
      Tập thể Tổng cục quản lý ruộng đất

      Nhà B1, Căn 9
      Ðường giải phóng
      Phường Phương Mai
      Quận Ðống Ða
      HÀ NỘI


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss