Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 51 - 04.1996 / Con người Hoàng Xuân Hãn

Con người Hoàng Xuân Hãn

Trong hàng ngũ các nhà khoa học Việt Nam, thì ông là một nhân vật quá cỡ, một con người ưu tú của thế kỷ này. Về tuổi tác, nếu nói một cách văn vẻ, thì ông đã đạp chân và chạm đầu vào hai thập kỷ mở và kết của thế kỷ XX.


Con người Hoàng Xuân Hãn


NGUYỄN HUỆ CHI


Trong hàng ngũ các nhà khoa học Việt Nam, thì ông là một nhân vật quá cỡ, một con người ưu tú của thế kỷ này. Về tuổi tác, nếu nói một cách văn vẻ, thì ông đã đạp chân và chạm đầu vào hai thập kỷ mở và kết của thế kỷ XX. Cho nên, việc ra đi của ông cũng giống như một cuộc bàn giao trách nhiệm của một thế kỷ sắp dứt cho những thế hệ sẽ bước tiếp vào thế kỷ tới.

Muốn hiểu được Hoàng Xuân Hãn nhà khoa học, thì trước hết phải hiểu Hoàng Xuân Hãn con người.

Hoàng Xuân Hãn là một người hoà nhi bất đồng, một nhân cách trung trực. Ông trực ngôn nhưng ôn tồn, có chính kiến đấy nhưng mà không gay gắt. Nhìn ai, ông cũng nhìn mặt tốt, mặt hứa hẹn và bỏ qua những mặt khuyết điểm của họ. Trước năm 1945, nói chuyện với tướng Mordant (1), ông yêu cầu Mordant muốn cộng sự Việt-Pháp, thì Pháp hãy bắt chước Anh cam kết trả độc lập cho Việt Nam. Tháng 10 năm 1945, được Chủ tịch lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tiếp, ông cũng thẳng thắn nói hết tất cả những vấn đề đang làm mình nghĩ ngợi như là vấn đề vận nước, vấn đề phe phái tranh chấp, và vấn đề đối xử với trí thức. Tháng 4 năm 1946, được cử làm trưởng ban chính trị Phái đoàn Việt Nam tại Hội nghị Pháp-Việt tại Đà Lạt, cùng với nhiều người khác, ông hết sức tranh đấu cho tự do và độc lập của dân tộc, và cho sự trì hoãn của một cuộc đối đầu. Nhưng ông còn hiểu rất rõ tâm huyết, nhiệt tình ái quốc và cả nỗi ưu tư của các thành viên trong phái đoàn vốn rất khác nhau : từ Nguyễn Tường Tam (tức là Nhất Linh) đến Võ Nguyên Giáp, Bùi Công Trừng, Nguyễn Văn Luyện, Dương Bạch Mai, Nguyễn Mạnh Tường. Hoàng Xuân Hãn quả là một con người sống có chủ kiến, không để mất mình vì thiên kiến, và cũng không dễ bị lay đảo trước một ý kiến mà mình không thuận. Những đặc điểm đó của cá tính, đi vào khoa học, đã làm nên phong cốt của ngòi bút ông. Tôi nghĩ sở dĩ ông đạt được những công trình xuất sắc hơn người và đứng được mãi là vì trước tiên, ông đã thay đổi hẳn phương pháp tư duy khoa học của thế hệ các nhà khảo cứu cũ. Ông không coi sự mô tả các hiện tượng là toàn bộ công việc nghiên cứu, cũng không coi sự suy nghĩ tư biện, sự bình tán là mấu chốt giá trị của mỗi công trình. Phải tìm ra được những tài liệu xác chứng giúp người ta đi vào nơi tung thâm của mọi hiện tượng, đó mới là việc đáng làm. Với ông, tài liệu độc đắc và ý kiến khó lòng phản bác phải quyện vào nhau.

Vào năm 1944, ông sao được bản nôm cuốn Song tinh bất dạ cổ, rất quý, do thi sĩ Đông Hồ gửi cho hội Khai trí tiến đức. Ông phiên âm, nhưng rồi cứ để đấy. Phải chờ hơn bốn thập kỷ sau (2), đất nước đã hoà bình, ông mới gửi cả bản phiên âm lẫn bản nôm về cho nữ sĩ Mộng Tuyết, quả phụ cố thi sĩ Đông Hồ, để bà công bố.

Tuy rất quý trọng tài danh nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, ông vẫn phải dành vinh dự về người dịch bản Chinh phụ ngâm hiện hành cho Phan Huy Ích vì ông thấy không thể nào khác hơn được. Là một người mang cốt cách nho phong, khi viết mỗi công trình khoa học, ông đều có gửi gắm vào đó một chút tâm sự. Chẳng hạn như công trình Lý Thường Kiệt có đề tặng tất cả những người hy sinh cho Tổ quốc. Hay như công trình La Sơn phu tử là có ý muốn nêu cao cái nhân cách của Nguyễn Thiếp, một vị phu tử vui lòng ra làm cố vấn cho Nguyễn Huệ, nhưng không phải đi theo Nguyễn Huệ hoàn toàn. Nhân cách ấy, Hoàng Xuân Hãn muốn nêu lên để làm gương cho mình.

Năm 1994, gặp giáo sư Hoàng Xuân Hãn ở Paris, ông đã vui lòng hợp tác với chúng tôi trong công trình Nguyễn Du toàn tập mà trong đó ông giữ việc khảo đính Văn chiêu hồn và Truyện Kiều. Cho đến nay, Văn chiêu hồn đã hoàn thành trọn vẹn và gửi về cho chúng tôi. Còn Truyện Kiều thì rất buồn là ông mất đi, tôi chưa biết tính sao, nhưng hy vọng sẽ lại liên hệ được với gia đình bà quả phụ Hoàng Xuân Hãn để có thể tiếp tục những công việc ông còn dang dở.


Hạnh ngộ Hoàng tiên sinh

Độc công tam thập tải,
Kim nhật hạnh tương phùng.
Tường kiến khởi tại mục,
Nhất ngôn tâm dĩ đồng.
Tiếu đàm kim cổ sự
Lão thiếu các câu vong.
Lâm biệt phân phân vũ,
Hồi đầu lẫm lẫm công

.

Gặp Bác Hoàng

Đọc ông từ thuở nhỏ,
Nay mới được gặp người
Ngắm nghía đâu bằng mắt,
Hiểu nhau chỉ một lời.
Vui bàn duyên kim cổ,
Già trẻ quên tuổi đời
Từ giã mưa lất phất,
Đăm đăm, một bóng ai.


NGUYỄN HUỆ CHI

Paris, 7.9.1994


(bài đã đăng Diễn Đàn số 51, 04.1996)


Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới:
Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss