Thương tiếc Anh Hãn
Thương tiếc Anh Hãn
Lê Thành Khôi
Trong lịch sử nước ta có những buổi giao thời nho sĩ bất mãn với thời cục thôi quan trở về ẩn dật vui với non nước tự tình trong thơ. Nhưng, khác với khuynh hướng tiêu cực của một Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Xuân Hãn vẫn tiếp tục phục vụ tổ quốc bằng nghiên cứu. Trước cách mạng, Hoàng Xuân Hãn đã đóng góp quyển Danh từ khoa học, sau này chuyên về sử học cho ra nhiều sách công phu ai cũng biết, đánh dấu sự hiểu biết của chúng ta về một số nhân vật và tác phẩm. Là một nhà thâm nho với phương pháp khoa học, tuy quan niệm vẫn là sự kiện, không để ý nhiều về yếu tố kinh tế và xã hội (hay vì tài liệu không cho phép), Hoàng Xuân Hãn bao giờ cũng đi sâu vào vấn đề mà mình nghiên cứu, đưa ra những dẫn chứng rõ ràng, khác với những người viết lịch sử mà không cho biết lấy gốc ở đâu. Tôi ngạc nhiên khi đọc thấy viết Đoàn Thị Điểm là tác giả bản nôm Chinh phụ ngâm trong khi Hoàng Xuân Hãn đã đưa ra đủ tài liệu để chứng minh rằng không phải là bà, mà tám mươi phần trăm là Phan Huy Ích (tám mươi chứ không phải trăm phần trăm vì Hoàng Xuân Hãn chưa nghiên cứu được bản gốc của gia đình Phan Huy). Học thức của Hãn uyên bác. Kẻ hậu sinh này lúc nào không hiểu một chữ cổ hay muốn biết thêm về một sự kiện, chỉ cần hỏi Hãn là ra ngay. Tiếc mấy năm sau này tình hình sức khoẻ của Anh không cho phép Anh hoàn thành một số công trình. Nhưng tinh thần yêu nước, lòng trung thực với mình và sự nghiệp nghiên cứu của Anh đáng làm gương cho người đời !
Lê Thành
Khôi
Giáo sư
danh dự
Đại học
Sorbonne
(bài đã đăng Diễn Đàn số 51, 04.1996)
Các thao tác trên Tài liệu