Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 63 / tình Đặng Văn Long

tình Đặng Văn Long

- Nguyên Thắng — published 24/05/2009 01:54, cập nhật lần cuối 24/05/2009 01:54
... giòng thơ đang dắt mình vào một thế giới rất hiếm. Hiếm trong ca dao, mà hiếm cả trong thi ca của ta : thế giới chuyện thơ tự sự.

 

Đọc thơ

tình Đặng Văn Long

 
Nguyên Thắng

   

Đặng Văn Long

Thơ lòng
nxb Tân Thư, Hoa Kỳ 1996, 94 tr.

 
Giòng thơ xuôi chảy. Nhẹ nhàng, ngọt xớt.

Đất Quảng Nam chạy dài
Người Quảng Nam vất vả
Đòi miếng ăn từ núi cao biển cả... (tr.69)

Suýt nữa thì buột miệng nói " Như là ca dao " . Để rồi cắn môi thấy mình bị mắc lừa. Vì cái hơi thơ bình dị này. Quả thật là cái chơn chất hồn nhiên, cung cách người dân ta hát lên lòng dạ của mình đượm trong câu trong chữ.

Nhưng, một vài trang qua, ta bỗng nhận ra giòng thơ đang dắt mình vào một thế giới rất hiếm. Hiếm trong ca dao, mà hiếm cả trong thi ca của ta : thế giới chuyện thơ tự sự.

Nhà thơ thủ thỉ, kể cho mình kể cho ai, chuỗi hình ảnh tươi sắc đang diễn ra trước mắt và tự bao năm :

Em đứng bên anh với đôi mắt màu hạt dẻ
Ngắm bức vẽ lại ngước cảnh đất trời
Như góp ý
Thêm chút màu xanh bớt đi phần hồng nhạt
Anh ngó Em chơm chớp
Nhưng bút vẽ chẳng tuân theo
Màu huyền lục cứ chạy dài đường thanh thủy...

(tr. 30, Lần ấy)

Ý niệm so sánh lại nổi lên trong ta. Có cái gì dễ thương như thơ Nguyễn Nhược Pháp. Tươi trẻ, thơ ngây

Em lại cúi nhặt từng chiếc lá đa bỏ vào thúng
Lá chen nhau lá vọng bên tai
Liếc nhìn tôi em mỉm miệng cười
Duyên dáng quá

(tr. 12, Miếng trầu năm ấy)

Để rồi lại cắn môi nhận ra mình bé cái lầm. Nguyễn Nhược Pháp tài tình với yêu đương chớm nở của cô gái dậy thì. Còn Đặng Văn Long chân thật, thì thầm kể. Cho anh, cho những người anh yêu mối tình dài của cuộc đời đã dài của anh. Tình dài rộng bao la bát ngát, khác đời. Anh yêu sâu yêu đậm, yêu mãi người bạn đời đã khuất của anh

Từ ấy anh thường mở cửa sổ và thả rèm
một chút
Nếu hỏi vì sao ? Rất khó nói được rành
Hạ rèm hé cửa sổ từ ấy anh cần như hơi thở
Vừa là nhớ – Vừa là để khuây đi
Một cái gì đau thương nhức nhối
Những ai từng chung sống một cuộc đời
Lúc cơ cực – Lúc bình thường – Lúc gia đình
đoàn tụ
Mới thấm nổi nỗi buồn nhức nhối.

(tr.35, Phía bên kia một khu vườn nhỏ)

Dĩ nhiên. Nhưng còn biết bao tình. Trong tâm hồn, trong thịt trong da, trong hơi thở của anh. Nó là anh. Nó lậm vào câu vào chữ, đầy ắp cả chỗ trắng trong thơ anh.

Tình nhiều, cao đẹp lớn rộng, mênh mông, không ranh giới, chẳng phân chia người dưng nước lã và ruột thịt anh em. Cả khi rành rành là nam tâm tình với nữ – như có một thời nào anh gởi đến cô gái " trong xóm Ngọc Trà " (Ước gì... tr. 25) – vẫn phảng phất một cái gì như tình anh em. Chả thế mà một bài Miếng trầu năm ấy (tr. 12 - 14) anh đã " gởi người em gái " lại còn " tặng Ánh Nguyệt ".

Dù là nữ hay nam, cùng làng hay khác xứ sở khác chủng tộc, tình người trong lòng anh sẵn sàng rộng mở :

Siết tay em ! Trời lất phất mưa
Anh thoáng nghe tiếng em giục giã :
" Thôi em về ! Anh trở lại mau lên
" Kẻo ướt hết cả
" Giữ gìn sức khoẻ anh ơi ! "
Thương nhau giữa những ngườí...

(tr. 49, Với em)

Lời giản dị mà tình mênh mông. Phải chăng vì thế mà chúng ta, những kẻ có được cái may mắn nghe ké, bỗng nhận ra rằng chính mình cũng được dự phần trong những người anh yêu đó.

Phải chăng cái tình mênh mông đó, nó đưa thơ anh vút lên hào hùng lúc nào mà không hay :

Tàu rời bến ra khơi
Trăng nửa vành chạy xuống
Cứ từ từ chui trong nước
Mịt mù khắp chốn
Tầm mắt khó mà định rõ được
Một phương nào giữa khơi
Sóng dâng ngút trời
Mờ ảo dãy Ngân Hà cao vòi vọi
Hai nghìn thợ không chuyên nghề
Rời bến Sáu Kho trong con tầu hàng ấy.

(tr 54, Góp phần)

Thơ hào hùng, ta rất hiếm. Chỉ thấy xuất hiện trong vài thời điểm rất ư hạn hẹp. Phải là trong buổi đầu kháng chiến ta mới có được một Quang Dũng hào hùng lãng mạn :

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây, súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi...

(Tây tiến, 1948)

Đặng Văn Long hào hùng bình dị. Góp phần là một bản anh hùng ca kể chuyện công binh đấu tranh. Tôi tiếc cho những bài không được đăng. Vì lý do là thơ tranh đấu.

Lời thơ anh tự nhiên " Con mang tên / cùng tên / mảnh đất tôi / trong nôi " (tr. 42, Tên gọi) mà nhịp điệu, âm vang ngân dài trong tâm hồn người đọc.

Điều lạ, xúc cảm nghệ thuật trôi qua rồi trong ta lòng tin nơi con người bỗng lớn mạnh hẳn lên.

 
Nguyên Thắng

(4.97)

Các thao tác trên Tài liệu

được sắp xếp dưới: Bùi Mộng Hùng
Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss