Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 158 - 01.2006 / Côn đồ và ý đồ

Côn đồ và ý đồ

Thế là khuôn mặt cởi mở lại lộ nguyên hình côn đồ (...) Suy nghĩ, bàn tính cho chán rồi mới thoả thuận cho ông Chính đi, để cho ông Chính về, thế mà cuối cùng, chứng nào vẫn tật ấy.

Số 158 - tháng 01. 2006

Những điều trông thấy

CÔN ĐỒ VÀ Ý ĐỒ

P.Q.



Việc chính quyền cấp hộ chiếu để ông Hoàng Minh Chính sang Mĩ rồi trở về cố nhiên đã được dư luận Việt Nam (trong nước và nhất là ngoài nước) chú ý. Có lẽ không mấy ai nhìn thấy ở đó dấu hiệu của một sự cởi mở mạnh dạn, một bước tiến đáng kể trên con đường dân chủ hoá. Phổ biến hơn, là ý kiến cho rằng chính quyền “vậy mà khôn”. Đấy, một người đối lập, li khai như vậy mà chúng tôi để xuất ngoại thoải mái, còn muốn gì nữa. Ông Kỳ tự do về nước đánh gôn, thiền sư Nhất Hạnh tự do về nước thuyết pháp, nay ông Chính tự do sang Mĩ... . Bốn mươi năm về trước chính quyền ông Thiệu để cho thượng toạ Nhất Hạnh tự do đi vận động hoà bình, nhưng không cho trở về. Nhà nước Liên Xô của ông Brejnev cách đây ba mươi năm cũng thế, cho những “nhà li khai” ra đi, một đi không trở về... có khi còn đánh đổi với tù nhân của “thế giới tự do” nữa. Đằng này, ông Chính thoải mái đi, thoải mái về. “Khôn” thật, khôn “bình phương”. Chưa hết, những ngày ở Mĩ, chữa bệnh tạm xong, ông đăng đàn đại học, quốc hội, cộng đồng... Một nhóm “dân chủ” vui vẻ (đó là nhóm mà lãnh tụ được ông phong là “phát ngôn viên của phong trào dân chủ ở nước ngoài”) người khác thì nửa buồn, nửa kinh ngạc vì những ý tưởng hình như hơi xa thực tế Việt Nam và rất xa thực tế nước Mĩ. Người vui nhất lẽ ra phải là “ông nhà nước” : với một “phong trào dân chủ” như vậy, “nhà nước” ta tiền đồ còn lớn lắm, chẳng có gì phải lo, lại được tiếng cởi mở, cao cờ. Tóm lại, khôn quá là khôn.

Khổ một nỗi, khôn quá có khi lại hoá rồ. Cái đầu khôn vặt, nhưng cái bụng còn lo. Nên bắt đầu là chiến dịch đánh ông Chính trên các báo “Quân đội Nhân dân”, “Công an Nhân dân”, rồi “Nhân Dân”, với những luận điệu phải nói là thiếu thuyết phục hơn cả những luận điểm của người bị đánh. Tiếp theo, khi ông Chính về Hà Nội, đi từ phố Lý Thường Kiệt vào trong ngõ số 26 để về nhà thì “Nhân dân” phẫn nộ tới hành hung ông già trên 80 tuổi và thân nhân. Thế là khuôn mặt cởi mở lại lộ nguyên hình côn đồ.

Suy nghĩ, bàn tính cho chán rồi mới thoả thuận cho ông Chính đi, để cho ông Chính về, thế mà cuối cùng, chứng nào vẫn tật ấy. Báo chí trong nước tất nhiên không nói tới cuộc hành hung, chỉ có “quyền” đăng những bài đánh ông mà người ta được “trên” đặt hàng. Người viết bài này thú thực là không hiểu nổi “ý đồ” của nhà nước. Hỏi anh bạn làm báo trong nước, anh bạn nói giới báo chí cho rằng đây là đòn dương đông kích tây. Đại hội Đảng sắp tới (trên nguyên tắc, tháng 6 này), “trên” muốn dằn mặt trước các đảng viên, nhà báo muốn ngo ngoe viết bài lung tung. Cả lo hay “parano” (hoang tưởng, nghĩ rằng mình bị kẻ khác truy bức) ? Cũng có thể, nhưng dầu sao đó là ý kiến của những người thạo tin và trong cuộc. Mà ở trong chăn thì dễ thấy một số điều hơn chăng ?

P.Q.

© http://www.diendan.org

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss