Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 158 - 01.2006 / Về tập "Hồi Ức và Suy Nghĩ" của Trần Quang Cơ

Về tập "Hồi Ức và Suy Nghĩ" của Trần Quang Cơ

Những người huênh hoang, tự đắc một thời, thực ra còn lâu mới bằng được cha ông. So với Nguyễn Trãi & Lê Lợi, Ngô Thì Nhậm & Quang Trung và Hồ Chí Minh, họ chỉ là mấy chú lùn đáng thương hại.

Số 158 - tháng 01. 2006

Mấy ý kiến nhỏ về tập
HỒI ỨC VÀ SUY NGHĨ
của Trần Quang Cơ


Dương Danh Dy


Tôi hầu như đọc Hồi ức và Suy nghĩ (*) của Trần Quang Cơ – bản 23/1/2001 và bản 22/5/2003 gần như cùng một lúc, vào khoảng đầu tháng 6/2003, khi bản thứ hai vừa ra đời, được tác giả gọi lên tặng.

1 Cảm tưởng đầu tiên sau khi đọc xong tài liệu này là sự kính phục, khâm phục sâu sắc. Một ông già nghỉ hưu, lúc đó đã ngoài 70 tuổi, sức khoẻ lại không tốt (tác giả đã bị xuất huyết não nhẹ, đi lại, cử động có khó khăn nhất định), không còn đầy đủ phương tiện như khi còn là một uỷ viên Trung ương Đảng, một thứ trưởng Bộ Ngoại giao... đã một mình đứng ra tổng kết một giai đoạn đầy những đa đoan trong công tác đối ngoại của nước nhà, nhằm tìm ra “ những cái đúng, cái sai, cái nên làm và không nên làm ” (1) để “ rút ra những bài học bổ ích và đích đáng cho ngoại giao ta hiện tại và tương lai, với mục đích tối cao là đảm bảo được lợi ích của dân tộc trong mọi trường hợp ” (2)...

Tinh thần yêu nước cao cả và sự làm việc hết mình của tác giả, đáng để cho những người khoẻ mạnh (cả về thể xác và tinh thần) đang giữ các chức vụ lớn nhỏ khác nhau ở các nơi, các cấp, trước hết là trong ngành Đối ngoại, nghiêm túc học tập.

2 Với những lời ghi chép chân thực và những tư liệu có xuất xứ, có nguồn gốc rõ ràng, khách quan kèm theo bản Đại sự ký từ năm 1975 đến năm 1991, tác giả đã cung cấp cho người đọc những chứng cứ xác thực, những vấn đề mà những người bình thường, người ngoài cuộc khó có thể biết được. Điều này chắc chắn sẽ có ích cho các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước khi muốn tìm hiểu, đánh giá công tác đối ngoại của Việt Nam trong thời đoạn lịch sử này.

Nó sẽ còn giúp cho những nhà nghiên cứu lịch sử thế hệ sau, khi không còn bị ràng buộc, e sợ bởi điều này phép nọ, có thể thấy rõ được đúng, sai, nhất là của đảng cầm quyền và “ công, tội ” của một số “ nhân vật lịch sử ” giai đoạn đó.

3 Là một người làm công tác nghiên cứu về Mỹ nhiều năm, những đề cập của tác giả về quan hệ Việt-Mỹ trong thời gian trên đã giải đáp được nhiều khúc mắc. Tuy vậy, một vấn đề lớn như vẫn còn đó : vì sao hai nước Việt Mỹ phải mất 20 năm mới bình thường được quan hệ. Người Việt Nam có lỗi gì ? Người Mỹ có lỗi gì ? Ai được lợi, ai thua thiệt vì sự chậm trễ đó ? Bài học mà cả hai bên cần rút ra là gì ? Những sự kiện mà tác giả dẫn ra, đã lý giải được phần nào. Phải chăng cái “ kiêu ngạo cộng sản ” cộng thêm sự hiểu biết kiểu “ tiểu nông, tiểu trí thức ” đã làm hoa mắt một số người. Họ không thấy đâu là đúng-sai, phải-trái khi bạn-thù, hoàn cảnh quốc tế đã thay đổi, nên đã đưa đất nước lâm vào hết tai hoạ này đến tai hoạ khác. Cái giá mà dân tộc đã phải trả cần được phân tích, mổ xẻ sâu sắc hơn, phải nói cho đau hơn nữa thì người đọc và thế hệ sau mới thấm thía.

Những người huênh hoang, tự đắc một thời, thực ra còn lâu mới bằng được cha ông. So với Nguyễn Trãi & Lê Lợi, Ngô Thì Nhậm & Quang Trung và Hồ Chí Minh, họ chỉ là mấy chú lùn đáng thương hại.

4 Tuy không phải là người phụ trách vấn đề Trung Quốc của Bộ Ngoại giao, nhưng những bài học mà tác giả đã rút ra lại chiếm phần lớn số trang trong Hồi ức. Một số toan tính của “ người anh em ” khi đã trở mặt thật đáng sợ ; và đáng buồn hơn cả là những ngây thơ, ấu trĩ của một số nhà lãnh đạo Việt Nam lúc đó ; từng câu, từng chữ, như xát muối vào lòng ! Tôi chỉ tiếc là một số “ miếng ” quen dùng của người láng giềng khổng lồ, đầy tham vọng như : “ không bao giờ chơi một con bài ”, “ người tốt với ta một, ta tốt với người mười ; người xấu với ta một, ta xấu với người trăm ”... cũng như thái độ ngạo mạn nước lớn... chưa được nói đủ liều. Và một vấn đề lớn hơn là “ vì sao có cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 ” vẫn chưa được tác giả hé mở.

Sau mấy lần chỉ huy đánh thắng quân xâm lược Nguyên-Mông, trước khi mất, Trần Hưng Đạo đã khuyên dặn Vua Trần : “ Trên dưới đồng lòng, vua tôi hoà thuận, nới sức dân để làm kế lâu dài ” ; và Trần Quang Khải, trong bài thơ hào sảng sau chiến thắng đã viết : “ Thái bình tu nỗ lực, Vạn cổ thử giang san ” (Thái bình nên cố sức, Non nước ấy nghìn thu) – coi đấy là kế sách lâu dài đối xử với phong kiến phương Bắc. Gần chúng ta hơn, Phan Huy Chú đã tổng kết chính sách “ trong Đế ngoài Vương ” trong xử sự với Trung Hoa. Có thể coi những điều nói trên là những bài học lớn mà tổ tiên chúng ta đã rút ra được trong đối phó với phong kiến Trung Quốc. Chính quyền cộng sản Trung Quốc mới thành lập được hơn 50 năm ; nhưng chỉ 30 năm sau ngày dựng nước, họ đã huy động đại quân, định “ dạy ” cho “ người anh em như môi với răng ” một bài học. Để đối phó tốt nhất với “ Trung Quốc cộng sản ”, chúng ta nên như thế nào ?

Thế hệ Trần Quang Cơ và thế hệ kế tiếp còn nợ câu trả lời này.

Hà Nội, tháng 11/2005

Dương Danh Dy



(*) Bản in nội bộ, độc giả có thể đọc trên mạng internet của Diễn Đàn :

http://zdfree.free.fr/diendan/dossiers/HoikyTQC.html

(1), (2) Trần Quang Cơ : Hồi ức và Suy nghĩ, tr.1 bản in, tức là

http://zdfree.free.fr/diendan/dossiers/HoikyTQC_00.html

© http://www.diendan.org

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss