Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 159 - 02.2006 / Dự Báo Φ Thời Tiết

Dự Báo Φ Thời Tiết

Thơ Nhóm Ngựa Trời
 

Số 159 - tháng 02. 2006

DỰ BÁO Φ THỜI TIẾT

Diễn Đàn : Cuối năm, tập thơ “Dự báo phi thời tiết” của năm nhà thơ nữ tại thành phố Hồ Chí Minh đã được phép xuất bản và in xong, thì đầu năm lại bị rút giấy phép. Than ôi ! văn học Việt Nam thế kỷ 21 vẫn chịu sự kiểm soát của “cục xuất bản”. Kẻ gác cổng tư tưởng vừa vô văn hoá vừa luộm thuộm này vẫn ngang nhiên dìm tác giả cùng độc giả xuống ngang tầm ấu trĩ của mình. Những bài thơ này trăn trở biểu lộ tư tưởng, tình cảm và ý thức thẩm mỹ của các tác giả, với dấu ấn của ngôn ngữ và xã hội Việt Nam ngày nay. Khen hay chê tùy thuộc chủ quan người đọc, nhưng không thể nói đây không phải là nghệ thuật. Vì số trang có hạn, chúng tôi chỉ có thể xin giới thiệu mỗi tác giả một bài.

Đoạn kết

nở trên vành tai họ
nụ màu nhựa đường
định hướng tầng địa ngục
giấu giếm thân thể góc rọ
tiếng heo gào    trong lồng kính
bài hát của duy ợ hơi màu tối
tắt lịm và bí đái ca từ và chó
các loại
tắc kè thét trong màng tai của ngày
họ sanh ra bẩm sinh vô tính
loại bỏ tính ngớ ngẩn hiện hữu
họ trong mớ nhớt dãi như em
mang trên lưng con số kí hiệu
bán trên nhiều gian hàng ổ chuột
mặc cả nhau như
em mặc cả tinh trùng anh về số lượng
gan phèo và phụ tùng khác
trên ô phân số kích cỡ hậu môn
để nhận biết đồng loại
sự cộng hưởng hầm bà lằng
em mắc cổ bởi ngốn quá nhiều bóng
bóng khạc ra chì với sình với suy tưởng
rượt bắt bóng trăng mắc cạn
lẫn chiếc môi hình vuông góc
em nói bằng giọng cát sét cài trong cổ họng
rổ bánh mì khô trên lưng mặt sần
tiếng rao ngập trong nước cống
em cần được rút máu
để uống trở lại
như  nhận diện chính mình
bằng sự công bằng tặng cho nó
ngày cũng nở
những cánh hoa nở trên vỉa hè
trong tầm với cái vẫy mùa hạn
em che thân bằng tô cháo lòng
đoạn kết trên đường huyền trân công chúa.

Lynh Bacardi

Chuyện người đàn bà 2000 năm sau

KN 1 buổi chiều nhàn cư

Bằng một nốt tròn hoàn hảo
ả rón rén lăn vào lòng phố chiều cuối năm,
ngơ ngác nhìn mùa xuân phô trương rực rỡ mai đào.
Mùa xuân bây giờ không chim én
chỉ người và ngợm về làm tổ trong những khu nhà ổ chuột
(hoặc những biệt thự, cao ốc... Nhưng dù có ăn phô mai thì
chuột vẫn là chuột)
Ở đó, chúng ra sức kèn cựa dè chừng nhau.

E rằng sẽ chết ngộp giữa hàng nghìn con mắt vờ vĩnh không
nhìn ai nhưng soi mói không chừa một ai
ả dáo dác ngó quanh, khoác vội vào mình nốt trắng.
Tô thêm ít son, trát thêm ít phấn
cho tới khi tạm bằng lòng với sự trong sạch của mình
ả ngạo nghễ bước vô nhà thờ với vẻ mặt vô cùng thánh thiện
nghêu ngao hát Ave Maria
Ở trên cao, Chúa bảo :
"
Người là một nốt đen chưa được rửa tội
Nốt đen cho dù có tắm trắng bảy lần thì vẫn là nốt đen !
"

bất giác nhặt ra mình - một nốt đen như nốt ruồi phá tướng
đậu lén lút trên gò má Schubert.

Đâu đó vang lên tiếng cười khẩy của Lucifer.
Sợ hãi
thật sợ hãi
ả vơ lấy nốt móc đơn để dễ bề tháo chạy
Phố nườm nượp cộ xe
những viên đá vô hình chẳng biết từ đâu cứ tới tấp hè nhau
lao vào người ả
Máu nhễu xuống thành đầm lầy

tan dần, mỏng dần
và cuối cùng hóa thành một móc kép nhẹ hẫng
bay vụt lên như quả bóng xì hơi
tán loạn những cung đoạn thấp cao cao thấp

thôi không làm dấu Thánh mà cố gắng làm dấu Coda
chỉ mong tìm lại nốt tròn hoàn hảo ban đầu
Nhưng không
ở tầng mây thứ mười ba, ả đâm sầm vào một con chim én
hóa thành một dấu Fine của mùa
.

01.2005

Khương Hà

Cà phê vỉa hè

                    Tặng NHHM.

Cà phê vỉa hè
Chiều vắng hoe
Rút từng cọng xòe
Ngày hai mươi tuổi trẻ
Tình đang xuân tuổi trẻ

Chỉ thấy vui vui vui
Chỉ thấy buồn buồn buồn
Chỉ thấy yêu yêu yêu
Cười ngờ nghệch, vênh mũi hếch
Đôi khi ngày dài lơi khơi
Tuổi rằm xuân treo ngơ trời

Cà phê vỉa hè
Một mình nói một mình nghe
Trơ như đất
Sưởi bằng hơi ấm của suy nghĩ
Mắt xa xăm
                  chẳng có gì cũng nhíu mày căng thẳng
Con bạn gọi
             "- Alô, mày hả ? Tao đang bận !
             Có vấn đề ! Biết chưa ?”            

Chiều cuối năm
                        ước mơ thầm
Ngày đầu năm
                       xin xăm
Khát vọng hà rầm ngực trẻ 
Lửa yêu xoáy ngầm tim trẻ

Cà phê vỉa hè
Một mình nói một mình nghe
Chiều cao áp
Anh có biết
Đôi khi em là quãng lặng trong bài hát ?
Đôi khi em
                 một nốt câm trong bài hát ?…

 Nguyệt Phạm

 Sàigòn, 23.12.2004

Bên cửa sổ tôi nhìn thấy

Năm đó tôi thấy em mang thai ở tuổi 19 và cần tôi tư vấn cách phóng sinh khi tôi là một bà cô già niêm phong thân thể xử nữ mình trước bọn đàn ông

Bên cửa sổ tôi nhìn thấy thằng tình nhân tuyệt vời lớn hơn 15 tuổi của em đang cần mẫn chuyển vào tài khoản của em một thù lao nho nhỏ em hí hoáy cười cũng bõ cho một người mà em mê tít

Năm đó tôi thấy nó đăng quang với thế giới rằng nó là một thằng đồng tính cần tôi tư vấn cách đăng ký kết hôn mà không rắc rối khi tôi đang tập đánh vần SỞ-TƯ-PHÁP là gì

Bên cửa sổ tôi nhìn thấy một thằng sinh viên thiếu tiền trọ học đang cố nhoè nhoẹt giới tính của mình tưởng tuợng tình ái với một ông già bị hoại tử phần-tất-yếu-nhất-của-cuộc-sống

Năm đó tôi thấy ả son phấn loè loẹt để dự thi hoa hậu và cần tôi tư vấn cách make up thế nào là style khi tôi chỉ biết nước vo gạo và dưa leo tươi

Bên của sổ tôi nhìn thấy một thân thể phì nộn đầy mụn giộp chạy đôn đáo vay tiền để mua mỹ phẩm cào trúng thưởng, ả nói với tôi ả cần đẹp để mồi chài một thằng đàn ông.

Năm đó bên cửa sổ tôi thấy tôi là một giai nhân bất lực

Thanh Xuân

Khe lạc xẻ dọc con đường chạy về phía chết

Lao vào       ngày mai
Để chết
Đuối vòng quắt       quay tính       toan ham muốn
Lọt thỏm khoảng         vỡ không trọng lực

Cắm đầu vào cô         đơn
Để chết
Dự         tính buổi chiều âm         thầm
Bơi một        mình ra biển
Thân thể bọc      chì
Uống         cạn nỗi ngủ
Xì                   phao
Cú rơi          chậm hoành tráng hơn         bất cứ giấc mơ  nào
Vào sâu             thẳm hoang             trống

Quấn lấy nhau đến rã          rời           trên linh thể phát quang
Để chết
Nơi mỗi sự va        chạm ánh ỏi        run rẩy khai        mở một chùm         sáng
Ngôi nhà gỗ            trắng
Khu vườn im          vắng
Hàng rào hồng môi          tường vi

Ta            đến để chết
Đong sự         sống bằng khoảnh          khắc
Lũ hàu bám chặt         ghềnh đá nghênh         mặt thách thức vào nỗi cuồng         nộ sóng
Thách thức cơn đập tung tróc        vỏ

Ta đến           để chết
Trong những thân tàu           ầm ì tháng năm cúi đời muối       mặt
Lặng lẽ đường ray chân           trời
Khói nồng mặt          nước xanh
Mặn mùi tham          vọng đánh         tráo thân phận
Rúc vào nhau từng hồi còi khản         đục hạnh ngộ
Để chết

Nơi ngưỡng lệch của số          mệnh rời bỏ
Tiếng cọp gầm rung        chuyển cơn bão không         cưu  mang nổi sức thốc              tháo mình
Như con người tự muôn đời
Cố vẽ          ra một Thiên            Đường
                                          Để chết

Cho anh và VT 21/11/04

Phương Lan

 

© http://www.diendan.org

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss