Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 159 - 02.2006 / F3C lần thứ 27

F3C lần thứ 27

Hàng năm vào cuối tháng 11 dương lịch, trong suốt một tuần lễ, khoảng năm chục ngàn khán giả sắp hàng mua vé để xem phim " thế giới thứ ba ", những cuốn phim mà họ không thể nào xem được ở các rạp " thương mại " bình thường... Nantes cũng là " cửa ngõ " đầu tiên đưa những phim Việt Nam tới Châu Âu.
 

Số 159 - tháng 02. 2006

F3C lần thứ 27

Nguyễn Đôn Bình





Theo một ước tính không chính thức, nhưng có thể tin cậy, năm qua (2005) có hơn 3000 festival điện ảnh được tổ chức trên thế giới.

Nói tới liên hoan điện ảnh, trước hết người ta nghĩ tới Cannes (Pháp), Venise (Ý), Berlin (Đức) là những liên hoan quốc tế « hoành tráng » và có uy tín. Cành cọ vàng, Sư tử vàng hay Con gấu vàng dành cho một cuốn phim là một đảm bảo về chất lượng, về giá trị nghệ thuật, tuy không bảo đảm thành công về doanh thu như giải Oscar của Hollywood. Cho nên, ba liên hoan này chủ yếu vẫn là « sân chơi » của những nền điện ảnh phát triển của Âu-Mỹ. Chỉ những năm gần đây, những tác phẩm điện ảnh xuất sắc của Nhật Bản, Trung Quốc, rồi Đài Loan, Hàn Quốc, Iran mới giành được sự thừa nhận ở các liên hoan này (tất nhiên, tôi không quên biệt lệ đáng mừng : phim Xích Lô (Pháp sản xuất, quay ở Việt Nam của Trần Anh Hùng, đã đoạt Sư tử vàng ở Venise).

Liên hoan điện ảnh Nantes không so sánh được với những « sân chơi » kể trên về tầm cỡ tài chính và hào nhoáng. Trước hết, bởi vì nó « khác ». Cũng như Sundance Festival ở Mỹ không “ đọ sức ” với giải Oscar, vì nó chỉ tuyển chọn sáng tác của những hãng phim « độc lập », nghĩa là những công ti « tí hon » so với những hãng « major » như MGM, Universal... Nhưng chính những công ty « khổng lồ » của Hollywood lại phải đi tìm « mua » những đạo diễn tài năng mà Sundance phát hiện.

Liên hoan Nantes « khác » từ cái tên gọi của nó : F3C, hai chữ cái và một con số đã trở thành quen thuộc trong giới phê bình điện ảnh quốc tế. Viết tắt cái tên chính thức bằng tiếng Pháp : Festival des 3 Continents . Và nếu danh từ Festival đã nhập tịch từ vựng tiếng Việt, thì ký hiệu F3C cũng phù hợp với tiếng ta : Festival 3 Châu lục.

3 châu lục đây là Châu Mỹ La tinh, Châu Phi và Châu Á. Năm nay, từ ngày 22 đến ngày 29-11, F3C đã diễn ra lần thứ 27 tại thành phố Nantes, gần cửa sông Loire, cách thủ đô Paris gần 500 km ở phía tây nam. Vẫn mục tiêu của buổi đầu : giới thiệu và ủng hộ nền điện ảnh của « Thế giới thứ ba ». Gần ba thập kỉ trôi qua, mục tiêu không thay đổi, nhưng « diện đối tượng » đã mở rộng theo dòng thời gian : châu lục Bắc Mỹ cũng gia nhập F3C với dòng điện ảnh của người Mĩ da đen, và trong thập niên vừa qua, « châu Á điện ảnh » đã có thêm nhiều thành viên mới, là các nước cộng hoà châu Á của Liên Xô cũ.

Lịch sử liên hoan F3C là lịch sử một đam mê, trước hết là niềm đam mê của hai anh em PhilippeAlain Jalladeau. Một kĩ sư, giáo sư toán và một luật gia, đã bỏ nghề vì đam mê điện ảnh, và với tư tưởng tiến bộ (họ thuộc thế hệ những thanh niên Pháp, trong thập niên 60, đã liên tục xuống đường chống chính sách Mỹ, ủng hộ Việt Nam), năm 1979, đã quyết định tổ chức Liên hoan 3 châu lục lần thứ nhất. Yếu tố thành công -- bất ngờ và kì diệu – là sự đam mê của hai anh em Jalladeau cũng là đam mê của cả một « nhóm amatơ » điện ảnh và gặp sự hưởng ứng nồng nhiệt của công chúng, từ đó, được sự ủng hộ tích cực của chính quyền thành phố Nantes (phải nói Nantes là một trong những thành phố có rất nhiều sinh hoạt văn hoá phong phú).

Cứ như thế, hàng năm vào cuối tháng 11 dương lịch, trong suốt một tuần lễ, khoảng năm chục ngàn khán giả sắp hàng mua vé để xem phim « thế giới thứ ba », những cuốn phim mà họ không thể nào xem được ở các rạp « thương mại » bình thường (ngoại trừ một vài phim được để ý ở Nantes, và được một hãng phát hành mua lại để trình chiếu ở một vài rạp : đó là trường hợp các phim Việt Nam Thương nhớ đồng quê, Mùa ổi của Đặng Nhật Minh, Chung cưMê Thảo của Việt Linh, Những người thợ xẻ của Vương Đức). Năm nay, ngoài 11 phim truyện dự thi, F3C chiếu gần 100 phim truyện và tài liệu, với những chủ đề : lịch sử điện ảnh Tunisie, những cuốn phim hiện thực thập niên 50 của điện ảnh Brasil, kho báu điện ảnh của hãng phim Cathay (Trung Quốc), lịch sử phim tài liệu Brasil, những cuốn phim cơ bản của Côte d’Ivoire (Bờ biển ngà).

Trong suốt một tuần lễ, Nantes sống theo nhịp độ của Liên hoan điện ảnh. Không chỉ Nantes, mà nhiều thành phố lân cận cũng có chương trình chiếu phim của Liên hoan. Các trường học cũng tổ chức chiếu phim tại trường, và mời đạo diễn hay diễn viên nói chuyện với khán giả trẻ. Các lớp tổ chức đi xem phim, viết bài, xuất bản báo in hoạch báo mạng để tường thuật và phê bình phim.

Thiên thần sa ngã

Năm nay, giải Khí cầu vàng về tay cuốn phim Thổ nhĩ kì Melegin Dususu (Thiên thần sa ngã) đạo diễn S.Kaplanoglu (sinh năm 1963), Khí cầu bạc cho hai phim đồng hạng : Sayonara Midori-chan (Tạm biệt Midori) của đạo diễn Nhật Bản T. Furumaya (sinh năm 1968), A Perfect Day (Một ngày hoàn tất) của hai đạo diễn Liban J. Hadjithomas (nữ) và K. Joreige (nam, cả hai sinh năm 1969). Phim Liban đoạt thêm giải nam diễn viên xuất sắc và giải xử lí âm thanh.

Khuôn khổ bài báo không cho phép tôi kể nội dung ba cuốn phim. Chỉ xin nói gọn : cả ba đều đề cập đời thường, của những con người bình thường, qua đó, khán giả cảm nhận được không khí một xã hội, với những nét đặc biệt, xa lạ, mà cũng rất « phổ quát », gần gũi. Bạn hỏi tôi : có đồng ý với sư chọn lựa của ban giám khảo không ? Tôi không thể trả lời, vì ở Nantes vỏn vẹn ba ngày, tôi « chỉ » đi xem được 13 phim, trong đó có 6 phim dự thi (trên 11), nên không thể có cái nhìn bao quát và toàn diện ban giám khảo. Nhưng nếu phải « làm giám khảo », thì tôi xin chọn phim Một ngày hoàn tất (Liban, được giải bạc) và cuốn phim Chile không được giải : Mi mejor enemigo (Kẻ thù tốt nhất của tôi). Cuốn phim của hai tác giả Liban là câu chuyện « hậu chiến » : thảm kịch của một bà mẹ và con trai, 15 năm sau ngày ông chồng bị bắt cóc và biệt tích (sau cuộc nội chiến, riêng thủ đô Beyrut của Liban có 17 000 bị mất tích), sống ra sao với người vắng mặt, sống ra sao với nhau, sống ra sao với xã hội chung quanh. Mi mejor enemigo là chuyện « bắt tay hữu nghị » giữa hai tiểu đội Chile và Argentina trong một cuộc chiến tranh biên giới hoang dã, « chuyện như đùa » mà bi thảm nhưng đậm đà chất nhân bản.

Một ngày hoàn tất

Tiếc rằng năm nay (và năm ngoái nữa), Việt Nam vắng bóng ở F3C. Bản thân việc này không chỉ có mặt tiêu cực : năm ngoái và năm nay, các phim Mùa len trâu của Nguyễn Võ Nghiêm Minh và Thời xa vắng của Hồ Quang Minh đã tham gia nhiều liên hoan giá trị khác và nhận được những giải thưởng xứng đáng. Nhưng sự thiếu vắng phim Việt Nam ở Nantes cũng thể hiện thực trạng điện ảnh Việt Nam hiện nay. Vắng mặt ở F3C là bỏ trống một nơi gặp gỡ hiếm quý để điện ảnh lọt vào « mắt xanh » của những nhà phê bình thiết tha với sự phát triển điện ảnh những nước « nghèo ».

Có cần nhắc lại rằng chính từ Nantes mà những đạo diễn như Kirostami, Jalili (Iran), Im Kwon-taek (Hàn Quốc), Hầu Hiếu Hiền, Vương Gia Vệ (Đài Loan), Trương Nghệ Mưu, Giả Chương Kha (Trung Quốc) đã được biết tới, trước khi họ được vinh danh ở Cannes, Venise hay Berlin ? Nantes cũng là « cửa ngõ » đầu tiên đưa những phim Việt Nam tới Châu Âu với những cuốn phim của Phạm Văn Khoa, Đặng Nhật Minh, Lưu Trọng Ninh, Lê Hoàng, Việt Linh, Vương Đức...

Nguyễn Đôn Bình

 

© http://www.diendan.org

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss