Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 161 - 04.2006 / Cải cách hệ thống chính trị

Cải cách hệ thống chính trị

Việc Đảng cộng sản công bố dự thảo bản báo cáo chính trị của đại hội cho người dân " góp ý " thật ra chỉ là thông báo bản thoả hiệp mà các bên tranh chia nhau quyền lực đã đạt được ( ... ) Rút cuộc, hiệu ứng của đại hội X, nếu có, chỉ là hé mở cửa sổ tự do ngôn luận trong vòng hai tháng để sau đó khép nó lại.
 

Đại hội X Đảng cộng sản Việt Nam

 

Cải cách hệ thống chính trị :
vấn đề không có trong chương trình nghị sự

Hải Vân

 
Cuối tháng hai vừa qua, chính phủ đã cho phổ biến dự thảo « luật trưng cầu ý dân » - sẽ được quốc hội thảo luận trong kỳ họp cuối năm. Theo văn bản này, thẩm quyền quyết định trưng cầu dân ý trong phạm vi cả nước thuộc về quốc hội (nếu hơn 50 % đại biểu tán thành), nội dung đưa ra lấy ý kiến gồm có : những sửa đổi hiến pháp, những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến cả nước và những vấn đề quan trọng khác theo quyết định của quốc hội ; ở các tỉnh thành, thẩm quyền quyết định thuộc về hội đồng nhân dân với nội dung là những sửa đổi ranh giới của các đơn vị hành chính, những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến địa phương và những vấn đề quan trọng khác theo quyết định của hội đồng nhân dân. Bản dự thảo còn qui định các lãnh vực không được đưa ra trưng cầu ý dân :  đó không chỉ là các luật thuế và ngân sách, các quyết định đại xá, ân xá, mà còn là các « vấn đề được khẳng định » trong cưong lĩnh và nghị quyết đại hội của Đảng cộng sản, và nhất là « hệ thống chính trị và thể chế chính trị » của Việt Nam [vietnamnet.vn 15.3.2006].

Cải cách hệ thống chính trị cũng là vấn đề mà Đảng cộng sản không đưa vào chương trình nghị sự của đại hội X sắp đến. Mặc dù vậy, không phải không có bài góp ý với đại hội đi vào vùng cấm kỵ này, trong đó có các phát biểu công khai trên báo chí trong nước của hai thành viên Ban nghiên cứu của thủ tướng Nguyễn Trung [1] và Trần Đình Bút [2], của nhà doanh nghiệp Nguyễn Quang A [3], luật sư Lê Công Định [4], phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng [5] hay nhà toán học Phan Đình Diệu (mà bài phát biểu trước Mặt trận Tổ quốc dường như, đến nay, chưa được công bố).

Các bài viết này, về mặt nào đó, nối lại với cuộc thảo luận tương đối cởi mở về hệ thống chính trị trong thời kỳ đầu của « Đổi mới » - với những bài của Trần Xuân Bách (uỷ viên bộ chính trị), Nguyễn Hữu Thọ (chủ tịch MTTQ), Lý Chánh Trung (đại biểu quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh)…- cho đến cuối các năm 80, trước khi tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đóng sập cửa lại. Hai mươi lăm năm sau, phong cách của những người phát biểu như an nhiên và tự tin hơn. Nhiều bài không chỉ dừng ở chỗ nêu lên những nguyên lý của một thể chế chính trị dân chủ đa nguyên, mà chú tâm đề nghị những « lộ trình » cải cách dân chủ và đa nguyên như thế nào để đảm bảo đồng thời một yêu cầu cơ bản khác của xã hội Việt Nam là phát triển trong hoà bình và ổn định.

Trong những điều kiện đó, các lộ trình đề nghị chỉ có thể tiến hành khi Đảng cộng sản nhận thức được yêu cầu cải cách chính trị, đề xuất nó và chủ động chuẩn bị những bước đi đầu tiên thực thi các quyền tự do dân chủ (trước tiên là quyền tự do thực sự về tư tưởng và ngôn luận), xây dựng nhà nước pháp quyền (thực sự đặt nhà nước lẫn đảng cộng sản dưới sự chi phối của pháp luật), phát triển xã hội dân sự (với những hội đoàn tự trị thực sự, ngoài các tổ chức mà Đảng cộng sản kiểm soát). Các điều này còn hàm ý rằng Đảng cộng sản nhận thức được yêu cầu bản thân nó phải tự cải cách và tiến hành dân chủ hoá trước tiên trong nội bộ của nó.

Cho đến ngày nay, không có dấu hiệu gì cho phép nhận định rằng Đảng cộng sản, hay đúng hơn là ban lãnh đạo của nó, có ý muốn đặt ra ra vấn đề này. Ngược lại, các phe phái tranh chia quyền lực trong đại hội X đã thoả thuận gạt vấn đề đó ra khỏi bàn nghị sự. Việc Đảng cộng sản công bố dự thảo bản báo cáo chính trị của đại hội cho người dân « góp ý » thật ra chỉ là thông báo bản thoả hiệp mà các bên tranh chia nhau quyền lực đã đạt được, chứ không hề hàm ý là thoả hiệp đó có thể được xét lại. Dù sao, các ý kiến về cải cách hệ thống chính trị cũng là « ngoài đề ». Diễn đàn và các bình luận về đại hội X mà Vietnamnet ở trong nước hay BBC ở ngoài nước đưa lên mạng tạo nên trong dư luận một « hiệu ứng » chờ đợi không có cơ sở.

Nhận định này, tất nhiên, không có nghĩa là diễn đàn trên các báo chí là vô ích : trái lại, trong hai tháng vừa qua, nó đã tạo điều kiện cho người dân bàn về việc nước ở một quy mô chưa từng có, và có lẽ ngược với những gì ban lãnh đạo của đảng chờ đợi. Không lạ gì, khi công bố « kết quả » đợt góp ý kiến với đại hội, Văn phòng ban chấp hành trương ương đảng cho rằng :  95% « nhất trí với nội dung của bản dự thảo » ; 4-5% « không tán thành một số phần trong dự thảo báo cáo với tinh thần xây dựng, đề điều chỉnh lại » [vietnamnet.vn 5.3.06]. Hơn thế nữa, bản thông báo của hội nghị thứ 14 Ban chấp hành trung ương, ngoài việc cho biết quyết định triệu tập đại hội từ ngày 18 đến 25.4 tại Hà Nội, còn « kiên quyết phê phán và dứt khoát bác bỏ những ý kiến mang động cơ xấu, chống đối, thù địch, lợi dụng việc góp ý với báo cáo chính trị để xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ đảng, nhà nước và nhân dân ta » [cpv.org.vn 24.4.06]. Phải chăng vì ngôn ngữ hăm doạ đã quá ư lỗi thời, mà hầu hết báo chí đã không đăng lại đoạn đó ? [vietnamnet.vn 24.3.06]

Dầu sao đi nữa, các ý kiến về cải cách hệ thống chính trị không thể nhắm đại hội X, mà chỉ hy vọng tác động trong những điều kiện hậu-đại hội. Có thể tiên đoán rằng ban lãnh đạo nhiệm kỳ 2006-2011 sẽ là một ban lãnh đạo yếu, thiếu vắng nhân vật có bản lĩnh, cho nên các phe phái chia nhau quyền lực sẽ tiếp tục tê liệt nhau ngày càng nhiều hơn. Trong khi đó, mâu thuẫn giữa những yêu cầu của một xã hội phát triển năng động và một hệ thống chính trị không chịu cải cách trở nên ngày càng gay gắt hơn.

Rút cuộc, hiệu ứng của đại hội X, nếu có, chỉ là hé mở cửa sổ tự do ngôn luận trong vòng hai tháng để sau đó khép nó lại. Ít ra, đó là diễn biến có thể dự đoán cho một, hai năm tới. Lâu hơn là chuyện khác.

Hải Vân

[1] đăng gần như toàn văn trên vietnamnet.vn ; nguyên văn trên viet-studies.org.

[2] Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh 17.3.2006.

[3] đăng một phần trên Tuổi Trẻ ; toàn văn trên talawas.org 2 và 13.3.2006.

[4] Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh 12.3.2006.

[5] Tuổi Trẻ 22.3.2006.

Verbatim (nguyên văn !)

Nguyễn Trung : Dù có độc quyền tới mức chuyên quyền độc đoán như thế nào chăng nữa, số phận diệt vong của hệ thống chính trị đã được cài đặt sẵn như một lẽ tất yếu ngay trong cái chuyên quyền độc đoán này. Nguy cơ nằm trong sự cài đặt này, chứ không phải trong nguy cơ [chắc tác giả muốn nói « cơ chế » ?] đa nguyên.

Trần Đình Bút : Nếu tiếp tục vận dụng nguyên tắc này [điều 4 của Hiến pháp về sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng cộng sản đối với nhà nước] như thời gian qua thì khó có thể hy vọng đổi mới, hoàn thiện tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước một cách có hiệu quả... Đã là nhà nước pháp quyền thì pháp luật là trên hết. Nhà nước chịu sự chi phối của pháp luật, hoạt động của đảng cũng chịu sự chi phối của pháp luật.

Nguyễn Quang A : Phải nói ngay, hiện tại chưa có lực lượng nào có thể cạnh tranh chứ nói chi đến thay thế đảng cầm quyền hiện nay (theo tôi trong ít nhất 5 năm tới). Cho nên muốn có dân chủ và nếu đảng cầm quyền thực sự anh minh, vì dân vì đất nước, thì họ phải, hay nên, không cản trở sự phát triển của lực lượng đối lập, mở rộng tự do ngôn luận, xây dựng nhà nước pháp quyền, xây dựng xã hội dân sự mạnh, nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình, v.v.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss