Bạn đang ở: Trang chủ / Tài liệu / Báo cũ / Số 164 - 07.2006 / Sổ Tay

Sổ Tay

« Lí do tồn tại » (raison d'être) nghe trừu tượng và quá « tây ». Nôm na, nó là những lời nhắn, nhiều khi là nhắn miệng từ trong nước : « Diễn Đàn phải tiếp tục ! ».

 
Sổ tay

 
Phong Quang
 

 

Nhớ lại năm 1991, khi anh chị em chúng tôi quyết định ra báo Diễn Đàn, một anh bạn « xấu miệng » – tôi muốn nói, anh ấy là người vốn « bi quan », nhưng không phải là không thực tế, nay anh đã ra người thiên cổ, phải nói vậy cho khách quan – nói với chúng tôi : « Tôi cho tờ báo của các ông sống được ba năm là tối đa ». Tất nhiên chúng tôi cười trừ, một mặt giao hẹn với nhau phải sống hơn thế nữa « cho ông ấy biết mặt », mặt khác, giữa chúng tôi với nhau, chẳng mấy ai dám chắc tờ báo sẽ tồn tại quá 5 năm. Bởi vì trước hết DĐ không thể trông chờ vào tiền quảng cáo. Ai « điên » mà quảng cáo trên DĐ ? Trong con mắt của những người chống Cộng, DĐ chắc phải là một thứ « đối lập cuội », nằm trong « kế hoạch tuyên truyền xám » của Cộng sản Hà Nội. Quảng cáo trên DĐ dễ bị chụp mũ là « tiếp tay với CS » như chơi. Còn công ti nào làm ăn với Việt Nam (du lịch, xuất nhập khẩu), có hoá « rồ » mới « đi » với một bọn « phản bội », « thâm thù cộng sản từ trong máu ». Mà cũng chẳng cần làm ăn, xin cái visa « du lịch » hay « thăm thân » mà dính tới DĐ, cũng mệt.

Không quảng cáo, không thương mại, một tờ báo Việt ngữ ở hải ngoại chỉ sống được nếu nó được sự tài trợ của một hội đoàn, một tổ chức. Nói cách khác, nó là « tiếng nói » của tổ chức ấy. Người làm báo như vậy, trung thực tới đâu, cũng phải đặt nhiệm vụ bảo vệ tổ chức, tranh thủ sự ủng hộ của dư luận, ít nhất cũng ngang hàng – thường là bên trên – nhiệm vụ đi tìm sự thật, nói lên sự thật.
 

Trong suốt mười năm, hai mươi năm, trong ban biên tập Đoàn Kết, chúng tôi đã từng làm báo « militant » như vậy. Thành thực mà nói, khi đọc lại những bài viết thời ấy, nhiều khi bật cười vì mình « ngây thơ trong trắng », thậm chí « thành kiến », thiếu khoan hoà, nhưng không phải ngượng vì mình nói dối. Của đáng tội, đó là nói theo pháp lí : những điều chúng tôi viết ra là những điều chúng tôi biết/nghĩ là thực. Nhưng chúng tôi (ít nhất là tôi) đã từng nói dối « par omission », bằng cách câm miệng, không viết về một số sự việc, không nói lên một ý nghĩ, cảm xúc của mình.

Chính vì thế mà khi « đổi mới » Đoàn Kết (1986) và quyết định ra báo Diễn Đàn (1991), độc lập với mọi tổ chức, chúng tôi đã chọn một quan niệm khác : một tờ báo có lập trường (« vì phát triển và dân chủ ») nhưng lập trường phải xây dựng trên nền tảng khách quan, đi tìm sự thật trong tinh thần khoa học. Chọn con đường ấy là chọn khó khăn : không có quảng cáo, không có trợ cấp của một tổ chức, đoàn thể, chính quyền nào. Và chúng tôi cũng giao hẹn với nhau : tiếp tục làm báo « chùa », hội họp làm báo, ăn nhậu thì bỏ tiền túi, đã đành, nhưng nhất quyết không bỏ tiền túi ra làm báo. Tờ báo phải sống bằng tiền mua báo của độc giả, và chỉ sống chừng nào tiền mua báo còn đủ để chi phí tiền in ấn, cước phí.

Cho nên lời tiên đoán « ba năm » của anh bạn và sự đánh cuộc « năm năm » của chúng tôi không phải không có cơ sở. Nhưng thực tế đã cho thấy chúng tôi (anh bạn và chúng tôi) đều sai.
 

Diễn Đàn sống dai gấp ba lần lời đánh cuộc « lạc quan » như vậy, tất nhiên là nhờ một yếu tố mà chúng tôi vẫn mong ước nhưng « không tin được dù đó là sự thật » : sự trung thành của bạn đọc.

Hai chữ « bạn đọc » có lẽ cũng không chính xác, trong nhiều trường hợp. Bởi vì trong khối độc giả của Diễn Đàn có những bác cao tuổi, mắt không đọc được nữa, « chữ của các anh nhỏ quá ! », chẳng nhờ được con cháu nó đọc to lên, nhưng vẫn đều đặn gửi tiền, vì « Diễn Đàn phải sống ». Có anh bạn ở một nước lân bang, trước khi lên bàn mổ, đã đặt mua 5 năm và « chúc Diễn Đàn trường tồn ». May thay, căn bệnh hiểm nghèo đã qua, và Diễn Đàn nhờ những người như anh, đã « trung tồn » được « mười lăm năm ấy ». Bên cạnh những độc giả không đọc được hay sợ không đọc được nữa, là những độc giả, ở trong nước, không được đọc Diễn Đàn. Báo in gửi về những địa chỉ cụ thể không bao giờ tới mà hạ cánh xuống bàn giấy công an (nhưng đất nước ta « đổi mới », nên nhiều người « bạn dân » đã mạnh dạn cho bạn bè mượn Diễn Đàn !!!). Có những năm, trong ban biên tập, có anh em đã thẳng thắn đặt câu hỏi : báo không đến tay được bạn đọc trong nước, hay là ta làm chuyện khác, có ích và đỡ uổng công hơn ?

Đúng là với những diễn biến từ trong nước, có nhiều việc nên và có thể làm. Cũng như nhiều bạn đọc, mỗi người chúng tôi ít nhiều đều cũng đã làm. Song, đối với đa số ban biên tập, những việc nên làm ấy không thể triệt tiêu « lí do tồn tại » của tờ báo. Mặc dầu, sự tồn tại « lù lù », « chướng tai gai mắt » của Diễn Đàn đã hơn một lần gây khó khăn cho nhiều dự án, cho nhiều bạn bè. Cũng may chúng tôi không bị quở trách, hay chỉ bị trách yêu.

« Lí do tồn tại » (raison d'être) nghe trừu tượng và quá « tây ». Nôm na, nó là những lời nhắn, nhiều khi là nhắn miệng từ trong nước : « Diễn Đàn phải tiếp tục ! ».
 

Tiếp tục không dễ chút nào. Bạn bè trong nước, những nguồn tin chính xác nhất, nhiều khi chán nản, ít gặp nhau, khi gặp nhau cũng chẳng nói gì với nhau, « ăn xong rồi về ». Nhận được một tài liệu, thí dụ lá thư của thủ tướng Võ Văn Kiệt gửi Bộ chính trị, hay bài viết của anh Phan Đình Diệu... là một cuộc đau đầu. Bài viết này có thực không ? Có thực đi nữa, văn bản này có trung thực 100 % không, hay « ai đó » đã sửa đi vài câu, vài chữ ? Đau đầu, vì không thể hỏi thẳng tác giả (chúng tôi có thể điện thoại cho Phan Đình Diệu, nhưng không muốn để cuộc điện đàm được ghi âm trở thành bằng chứng là tác giả cho phép Diễn Đàn công bố).

Kiểm chứng, trong điều kiện như vậy, quả là đau đầu. Nhưng không thể vì chạy theo « scoop », vì sợ bị phỗng tay trên mà hấp tấp. Mười lăm năm qua, nhiều tài liệu Diễn Đàn công bố muộn, nhưng tất cả đều đã được phối kiểm, và cũng mừng, là cho đến nay, chúng tôi chưa đăng nhầm một tài liệu nguỵ tạo (toàn phần hay bán phần) nào.
 

Chưa bao giờ bị « mắc lỡm » ? Trên số báo in (cuối cùng) này, xin thành thực tự thú : có ! Ít nhất một lần, chúng tôi đã đưa tin vịt, sau đó không hề cải chính. Đó là một bài bình luận vui chung quanh chữ « sex ». « Sex » tiếng Anh nghĩa là giới tính, tính dục (không hiểu vì sao, có lẽ vì sợ sex, nên nhiều người vẫn nhầm với tình – dấu huyền – dục). Bài này căn cứ vào một bản tin theo đó công an Việt Nam đã đặt « máy lọc » để ngăn chận các thông điệp internet trong đó có chữ « sex » để bảo vệ thuần phong mĩ tục, khốn nỗi trong quy ước VIQR (còn gọi là Vietnet) để bỏ dấu thanh (theo quy ước của bưu điện), thì chữ cái x đặt liền sau một chữ biểu thị dấu ngã : max đọc là , sexsẽ... Như vậy bao nhiêu email viết tiếng Việt theo quy ước VIQR sẽ bị kiểm duyệt bỏ !!!

Điều này không xảy ra, không phải vì công an văn hoá (ôi chao, công an đi với nhân dân nghe đã mệt, đi với văn hoá nghe càng chối tai !) không dựng tường lửa, mà vì tường lửa không lọc chữ sex (bằng chứng là các trạm con heo các cô cậu choai choai truy nạp thoải mái giữa hai cuộc chit chat ở các quán internet). Viết bài bình luận tếu ấy, chúng tôi đã dựa vào một bản tin AFP nhận được từ một anh bạn ở bên Mĩ. Mới tấp tểnh vào internet, biết là « nhà nước ta » rất « dầu sôi lửa bỏng » với cái vụ internet này, nên tôi đã, không do dự, đưa tin mà không kiểm tra. Cũng chẳng thèm để ý là bản tin đó đề ngày « April 1... » (năm nào, thì đến hôm nay, tôi vẫn còn ngượng, nên không dám mang nguyên bộ báo ra tìm lại). Tôi đã bị anh bạn gửi cho con cá tháng tư. Mùa hè năm ấy, gặp anh ở California, anh mới tủm tỉm cười (từ đó tôi cảnh giác cả những người có nụ cười tủm tỉm đầy vẻ trong trắng) « bật mí ». Phải thú thực là sau một trận cười và cơn ngượng chín người, tôi đã viết bài cải chính. nhưng bài ấy cứ lần lữa, rốt cuộc không bao giờ xuất hiện trên báo. Vì sao ? Một phần vì cách làm việc tài tử của ban biên tập (ít nhất trong những chuyện « không quan trọng »), nhưng chắc chắn là do thâm tâm tôi ngượng vẫn chưa xong nên trì hoãn một cách vô thức.

Nhân số báo cuối cùng trên giấy in này, xin thành khẩn thú tội. Và cũng để nhắc nhở bản thân về sự lợi hại vô cùng của mạng internet.
 

Chỉ nói tới vai trò quyết định của bạn đọc đối với sự tồn tại của Diễn Đàn mà quên hai nhân tố quan trọng nữa, thì quả là thiếu sót. Trước hết, tôi muốn nói tới các anh chị phụ trách quản lí và kĩ thuật (ở Pháp, Thuỵ Sĩ, Đức, Canada và Hoa Kì). Toàn là những công việc âm thầm, bạc bẽo, thậm chí... thất đức (moi tiền thiên hạ, mỗi lần chi thì keo kiệt !), nhờ đó mà tờ báo đã sống đến ngày nay. Sau đó, là những bạn bè thân quen, ở ngoại ô gần ngoại ô xa Paris, ở các vùng tây-nam, đông-nam, tây-bắc, đông... và ở tận bờ hồ Léman... đã kéo chúng tôi khăn gói đi xa để « lên khuôn tờ báo ». Chúng tôi thừa biết đó chỉ là cái cớ để ăn nhậu. Nhưng chuyện này xin miễn nói tiếp : có lần kê khai những chai rượu nho góp phần làm nên số báo, chúng tôi đã bị bạn đọc viết thư phê bình nghiêm khắc.
 

PHONG QUANG

 

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss