Người Mỹ không trầm lặng
Gặp nhà văn Việt-Mỹ Nguyễn Thanh Việt
Người Mỹ không trầm lặng
Florence Noiville
Trong mục hàng tuần "Thế giới Sách", nhật báo Pháp Le Monde (25.8.2017) đã dành trọn trang để giới thiệu Nguyễn Thanh Việt và cuốn tiểu thuyết đầu tay The Sympathizer, giải văn học Pulitzer 2016, mà bản dịch Pháp văn Le Sympathisant vừa được phát hành cuối tháng 8 này (nhà xuất bản Belfond, 504 trang, dịch giả Clément Baude).
Sympathizer (tiếng Anh), sympathisant (Pháp)... từ ngữ tiếng
Việt có danh từ tương đương là cảm
tình viên, vắn tắt là (quần
chúng) cảm tình. Trong ngôn ngữ chính trị, cụm từ này chỉ định
một người không phải là thành viên của một tổ chức, đoàn thể chính trị,
nhưng có "cảm tình" với nó, và
ủng hộ nó bằng lời nói, hành động, tiền bạc... Trong văn học (cách
mạng) Việt ngữ, cảm tình viên còn có một cụm từ đồng nghĩa, thông dụng
hơn : cơ sở cách mạng.
Có một sự ngộ nhận cần giải toả ngay từ đầu : danh từ Sympathizer theo nghĩa nói trên
không đúng đối với nhân vật chính (không tên) cũng là người kể chuyện
trong The
Sympathizer. Vì ngay từ dòng đầu, anh ta nói : I am a spy, a sleeper, a spook, a man of
two faces (Tôi là một điệp viên, nằm vùng, một tên gián điệp,
một con người hai mặt). Anh ta là một điệp viên "Việt Cộng" được cài
vào Tổng nha cảnh sát VNCH, trở thành sĩ quan tuỳ tùng thân tín của
"ông tướng", quan hệ mật thiết với Claude, một nhân viên CIA quen thuộc
Đông Dương từ ngày Hồ Chí Minh hợp tác với OSS, tiền thân của CIA.
30.04.1975, anh ta được chỉ thị chạy sang Mỹ, và tích cực giúp "ông
tướng" thành lập "Mặt trận", gửi "kháng chiến quân" về Thái Lan để
"đông tiến" (tất nhiên, ai cũng nghĩ tới Hoàng Cơ Minh, nhưng "ông
tướng" này không phường tuồng như ông phó đề đốc nọ).
Không phải là "cảm tình viên" của cộng sản, nhưng anh ta là người, gần
như thiên bẩm, có khả năng "cảm tình" với mọi người, mọi phía. Có lẽ vì
chàng là kết quả một cuộc (làm) tình giữa một linh mục người Pháp và
một tín đồ Việt Nam, thứ con lai không bên nào thừa nhận, nhưng lại có
khả năng hiểu cả hai bên. Chàng có hai người bạn nối khố, một trở thành
Việt Cộng, "sếp" đường dây tình báo (Man, tức là Mẫn hay Mãn gì đó),
một là cảnh sát, chuyên viên thẩm vấn (tra tấn), sẽ cùng chạy sang Mỹ,
rồi về Thái Lan (để cứu tay này, chàng cũng sẽ cùng về để "đông tiến"
và bị bắt, đối mặt với "thủ trưởng" Man)...
The Sympathizer,
thoạt xem, là một tiểu thuyết "điệp vụ". Nó không có "gadget" của Q. và
ngón nghề James Bond, mọi gay cấn là những nan đề nội tâm, như trong Người Mỹ trầm lặng
(A Quiet American)
của Graham Greene – không phải ngẫu nhiên mà nhà báo Florence Noiville
đặt đầu đề bài viết là "Người Mỹ
không trầm lặng". Đối với nữ ký giả Noiville, Le Sympathisant
là "suy ngẫm tinh tế về những sự mập
mờ của Lịch sử như là một tấn tuồng hài đồng thời là bi kịch",
một "suy nghĩ đau đáu về giá trị của
những lý tưởng".
"Cảm tình viên"
không phải là tự truyện. Nguyễn Việt Thanh khẳng định : anh chỉ có một
điểm chung với nhân vật "nằm vùng" là cả hai đều sinh ra ở Buôn Mê
Thuột. Trong cuộc "triệt thoái Tây Nguyên" tháng 3.1975, đi bộ 200 km
xuống Nha Trang, cậu bé 4 tuổi không còn giữ một kỷ niệm nào . Kỷ niệm
sâu sắc nhất là, sang tới Pennsylvania, bị tách ra khỏi bố mẹ và anh
lớn, để sống với một gia đình "sponsor",
trước khi được đoàn tụ, về sống ở San Jose (California), bố mẹ "làm việc quần quật 14 giờ mỗi ngày để nuôi
hai anh em chúng tôi". Kỷ niệm sâu sắc thứ nhì là, lên mười,
ngồi xem phim Apocalypse
Now. Cậu bé "Mỹ con" bỗng rơi vào nan đề không lối thoát : tự
đồng hoá mình với người hùng Marlon Brando (trong vai đại tá Kurz) hay
bọn da vàng bị Kurz tra tấn và giết như ngoé, lại chính là bọn "cộng
sản vô thần" mà bố mẹ (Công giáo) đã phải hai lần trốn chạy (1954 và
1975) ? Cuộc đời học thuật (luận án tiến sĩ về văn học "thiểu số") và
sáng tác của Nguyễn Thanh Việt, từ đó là một hành trình "giữa hai làn
đạn".
Phần lớn độc giả người Việt ở Mỹ đã đọc The Sympathizer (số
đó không nhiều, khi người ta quen đọc báo miễn phí tiếng Việt, nói
tiếng Việt chen tiếng Mỹ và ngược lại) đều bị sốc. Bản dịch tiếng Việt
(có hợp đồng hẳn hoi, hình như với Nhã Nam) bây giờ vẫn chưa xong, và
không biết có được phép xuất bản ở trong nước không.
Trong khi chờ đợi, bạn đọc thiết tha với văn chương, đành đọc bản gốc
tiếng Anh, hay bản dịch tiếng Ý (đã xuất bản), tiếng Pháp (vừa phát
hành tuần qua).
Bấm vào ba chữ Nguyễn
Thanh Việt ở dưới trang này, độc giả có thể đọc trang báo Le Monde.
Kiến Văn
27.8.2017
Các thao tác trên Tài liệu