Sau cuộc biểu tình tại Hà Nội ngày chủ nhật 14-8
Sau
cuộc biểu tình tại
Hà Nội ngày chủ nhật 14-8
Diễn Đàn
Sau cuộc biểu tình tại Hà Nội phản đối Trung Quốc ngày chủ nhật 14.08.2011 vừa qua, chúng tôi xin ghi lại dưới đây các đường dẫn vào những tường thuật, phản ứng và bình luận của nhiều người viết blog nổi tiếng và có uy tín :
*
Họ chẳng phải tập dượt mà hô khẩu hiệu rất hay, hát những bài ca cách mạng khá đều, có cả người kéo violon và đánh đàn ghi ta… Tự phát tập hợp mà biểu hiện như thế, rõ ràng những người biểu tình có ý thức chính trị, trách nhiệm xã hội cao, và trên hết họ là những nhân cách công dân đã trưởng thành, thật đáng kính trọng
Tường thuật của Mạc Văn Trang (Bauxite Việt Nam) :
*
Khi những chiếc xe cảnh sát bắt đầu phát ra cái “Nghị định 38 CP” bằng một giọng rè rè nhằm át hết tiếng hô của người biểu tình thì nhanh như chớp, hai thanh niên ôm một cái máy phát to hơn, đến sát bên chiếc xe đang cất giọng, mở ngay bài “Dậy mà đi ơi đồng bào ơi”. Chao ôi, hiệu quả trông thấy ngay lập tức. Tiếng loa cảnh sát im hẳn nhường chỗ cho giọng hát cất lên và cả đoàn cùng hòa theo say sưa.
Tường thuật của Nguyễn Huệ Chi (Bauxite Việt Nam) :
*
Nhà mình là một căn hộ ở tầng 5 của một chung cư năm tầng, gọi là khu tập thể của Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (phòng 503, nhà H1, ngõ 37, Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội). Các anh lính đến ngồi ở quán nước cạnh chân cầu thang và canh chừng mình đi xuống để đi theo. Cứ chủ nhật là có lính canh, không cần biết mình có nhà hay không.
Bài của Phạm Xuân Nguyên (blog Anh Ba Sàm):
*
Trải qua 10 cuộc biểu tình của giới nhân sĩ, trí thức Hà Nội phản đối việc Trung Quốc gây hấn ở biển Đông (tạm gọi tắt là “phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc”), hiện thời nhà cầm quyền Việt Nam đang đứng trước một tình thế khá nan giải: hoặc ủng hộ, hoặc bất hợp tác với phong trào biểu tình.
Bài của Người Quan Sát (blog Người Lót Gạch) :
Sự khó xử của nhà cầm quyền (I)
Sự khó xử của nhà cầm quyền (II)
*
...nhìn dáng ông thấp bé lẫn trong đám đông, hình như không ai biết ông, không ai quan tâm đến ông… mình biết chắc chắn ngày hôm nay (14/8) Nguyên Ngọc rất hạnh phúc, hạnh phúc của một người biết mình là ai, có ai bên mình. Chỉ có nhà văn đích thực, một trí thức đích thực mới cảm nhận được hạnh phúc đó mà thôi.
Nguyễn Quang Lập (blog Quê choa) :
*
...càng có những cuộc như thế này, càng thức tỉnh lòng dân thì bên phía những người «chức năng», từ chỗ là công cụ họ cũng sẽ thức tỉnh để trở thành «người» (có lương tri). (...) Bởi vì, họ hiểu ra rằng, những người biểu tình là những người làm cái việc cho đất nước.
Trọng Thành (RFI) phỏng vấn GS Nguyễn Huệ Chi :
Tuần hành (...) đánh thức lòng yêu nước của người Việt Nam
*
Cuộc rượu sẽ vui nếu không có những cái cười mỉa mai “sao lúc này rách việc, xuống đường, viết lách phản động thế”? Tôi đặt ly rượu hỏi lại “Nói thật hay nói chơi? Nếu nói chơi thì trà dư tửu hậu tôi cho qua. Còn nói thật thì giải thích xem phản động là thế nào”? (...) Tôi chỉ cấm duy nhất một điều: trước quốc nạn ngoại xâm, kẻ nào gọi những người bày tỏ thái độ với kẻ thù là phản động, thì chiến tuyến đã phân rõ và không thể ngồi chung.
Đỗ Trung Quân viết trên blog Anh Ba Sàm :
Các thao tác trên Tài liệu