Bạn đang ở: Trang chủ / Thấy trên mạng, bộ mới / Thương tiếc Nguyễn Đức Hùng

Thương tiếc Nguyễn Đức Hùng

Bài này xuất bản từ ngày 2.10 trên trang FaceBook của tác giả. Chúng tôi đã nối kết vào mục Thấy Trên Mạng này, nhưng bạn đọc không đăng kí FB không vào được. Nên xin mạn phép tác giả đăng lại.


Thương tiếc Nguyễn Đức Hùng


Ngô Thị Kim Cúc


Lần đầu tiên tôi biết bạn là khi bạn đến nhà tôi, và trong nhiều câu chuyện, bạn có nhắc đến tập truyện ký Tam Giang Thứ Ba mà tôi đã viết về xã Tam Giang quê bạn, sát ngay căn cứ Chu Lai khét tiếng. Trong sách, tôi đã mô tả cách người dân quê bạn thực hiện cuộc chiến tranh không chỉ trên mặt đất, dưới mặt đất, mà cả trong lòng nước.

Bạn nói bạn cũng sẽ viết một quyển sách về Tam Giang. Tôi chỉ cười. Tôi nghĩ bạn hơi bốc, và tôi thấy bạn rất khác với viên bí thư xã -- cha bạn, mà tôi đã gặp ở Tam Giang : ông nói rặt giọng Quảng còn bạn thì giọng bắc. Ông rất đen còn bạn thì quá trắng. Không chỉ trắng, bạn lại còn đỏ môi như con gái, và mắt bạn rất trong, rất lành.

Vậy rồi sau đó tôi thấy sách của bạn, tôi nghĩ, anh chàng này không bốc mà đã nói là làm. Tuy nhiên, tôi không quá hăng hái “chào mừng” bạn, bởi tôi chỉ tin những gì được thử thách qua thời gian.

Đà Nẵng không quá rộng và chúng ta trở thành bạn của nhau, mỗi người một công việc, đều liên quan đến sách. Hình như chúng ta chỉ trở nên thân thiết hơn khi tôi phải rời bỏ Đà Nẵng, trở lại thành phố Sài Gòn thời sinh viên của mình. Đã hai lần tôi quay về Đà Nẵng, một lần từ Hà Nội, một lần từ Sài Gòn, nhưng cuối cùng tôi vẫn phải ra đi.


Tôi không vui khi để lại Đà Nẵng cả gia đình mình, với mẹ và các chị em, và cả những ký ức thuở ấu thơ. Tôi yêu Đà Nẵng và muốn sống ở đó, muốn làm gì đó cho thành phố của mình nhưng đã không thể…

Vì vậy, tôi gởi Đà Nẵng lại cho bạn bè mình, cho những người như bạn.


Năm năm làm việc ở báo Tuổi Trẻ và mười lăm năm ở báo Thanh Niên khiến mỗi lần trở về, tôi trở thành “khách” của những người Đà Nẵng, trong đó bạn. Tôi nhớ, nhiều lần tôi đã ngồi cùng bạn ở văn phòng của bạn hay một quán nào đó giữa Đà Nẵng, nói và nghe về công việc của mỗi người, là cách chia sẻ, bộc lộ gan ruột với những bạn bè tin cậy nhất. Tôi rất vui thấy Nhà Xuất Bản Đà Nẵng đã trở thành một “nhãn mác” được tín nhiệm của bạn văn cả nước, nhất là khi họ gặp khó khăn trong giấy phép. Có ai tìm đến, hỏi han tôi, tôi lại “xúi” họ hãy về làm việc với Nhà Xuất Bản Đà Nẵng.

Ở đó, có bạn, với vai trò Tổng biên tập, người thẩm định và ký duyệt để sách được khai sinh, trình làng. Và cũng ở đó, nhiều đầu sách “khó”đã được ra mắt độc giả.


Tôi biết để giấy phép đi lọt và thuyết minh lý do cấp phép không hề là chuyện thuận lợi dễ dàng cho bạn. Luôn có nhiều người, với những lý do khác nhau, nhìn nhận rất khác bạn, nhiều khi trái ngược. Có lúc, tôi hình dung về buổi kiểm điểm, trong đó bạn là nhân vật chính, và tôi không khỏi buồn cười giữa nỗi lo của mình: bạn không phải người lợi khẩu, đã thế lại còn nói lắp. Chắc bạn phải rất chật vật để tự bảo vệ chữ ký của mình.

Giữa thời buổi mà kẻ ác cứ dương dương tự đắc, còn người muốn làm việc tốt thường gặp rất nhiều cản trở, tôi theo dõi công việc của bạn với niềm vui chen cả nỗi lo buồn: vui vì thấy bạn vẫn vững vàng trong lựa chọn, và buồn vì không biết bạn sẽ được yên lành trong bao lâu nữa…

Và rồi ngày đó cũng tới, bạn buộc phải rời công việc yêu thích và ngay cả mảnh đất ruột thịt của mình. Sau đó, tôi không có nhiều thông tin về bạn, những mỗi khi nghĩ về bạn, về Nguyễn Đức Hùng, trong tôi vẫn nguyên vẹn một xác tín: dù ở đâu, làm bất cứ việc gì, bạn cũng luôn tràn đầy lòng yêu đối với cuộc sống này, nơi bạn luôn muốn đem cho thay vì nhận.


Hùng ơi, trong bút danh Đà Linh của bạn đã có một chút quê hương Đà Nẵng. Và đúng là  bạn đã làm được điều gì đó cho Đà Nẵng, khiến Đà Nẵng trở thành cái tên mà nhiều người cầm bút gởi gắm lòng tin, giữa khi lòng tin đang có nguy cơ bị phá sản.

Một lần, ngồi quán nhìn sang bờ bên kia sông Hàn trong buổi chập choạng tối, tôi đã nói với bạn rằng, đâu phải chỉ viết những quyển sách hay mới quan trọng, mà giúp những quyển sách hay có mặt cũng quan trọng không kém. Đó là điều tôi và rất nhiều người trông cậy ở bạn, và bạn đã làm đến mức tối đa có thể.


Hùng ơi, bạn ra đi sớm quá. Chắc chắn bạn vẫn còn muốn làm việc, muốn mang nhiều hơn nữa những điều tốt đẹp cho việc xuất bản sách cũng như cho cả cuộc sống rộng lớn không dễ dàng này… Nhưng, bạn đã không thể…

Xa xôi quá, không đến viếng bạn được, tôi viết những dòng tiếc thương tận đáy lòng mình, như lời cầu chúc siêu thoát cho người bạn hiền, Đà Linh Nguyễn Đức Hùng.

ndh

Bức ảnh này tôi đã chụp cho bạn trong một bài phỏng vấn trên báo Thanh Niên, tôi không nghĩ rồi nó lại được dùng cho một lý do hoàn toàn không chờ đợi thế này…


Hãy bình yên ỡ cõi vĩnh hằng, Hùng nhé…

NGÔ THỊ KIM CÚC


NGUỒN : FaceBook 2.10.2013

(trang FaceBook của tác giả, hình như không mở ra
cho mọi người, nên Diễn Đàn mạn phép... tiền đăng hậu tấu)

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss