“Mùa hè đỏ lửa” ở Grudia
“Mùa hè đỏ lửa” ở Grudia
THANH GƯƠNG
“Mùa hè
đỏ lửa” ở Grudia (Georgia) tạm
thời đến hôm16/08/2009 có thể coi
như là chấm dứt khi các cơ quan
truyền thông trên thế giới đưa
tin về việc ký kết “hoà ước”
giữa Nga và Grudia.
Trên thực
tế cuộc chiến tranh nói trên chắc
chắn sẽ còn dai dẳng trong những ngày
tới. Trước mắt là quân đội
của Nga, dù rằng đã ký kết
đình chiến, vẫn chưa rời khỏi
lãnh thổ của Grudia.
Nhưng tạm
thời, người ta đã có thể
làm một vào con tính để phân
biệt “ai thắng ai bại” trong cuộc
chiến tranh chớp nhoáng của mùa hè
2008 này.
Trước hết xin nói về Nga
Có người
ví von như thế này : nếu không có
một Saakhashvili, đương kim Tổng thống
của Grudia, thì chắc là mùa hè
năm nay Putin sẽ phải tiếp tục ngồi
đợi “thời cơ”.
Quả thực
thế, kể từ khi Liên bang Xô viết tan rã, nước Nga phải chịu
“ngậm đắng nuốt cay” nhìn
các vùng địa phương tự tách
ra tuyên bố độc lập thành những
“Cộng hoà”, và phải “nhẫn
nhục” nhìn khối NATO của Mỹ cứ
ngày ngày “ra rả” kêu gọi
“chiêu hồi” các nước Đông
Âu cũ, với viễn ảnh lo sợ là
khối NATO sẽ lần lần khép chặt
vòng đai bao vây Nga.
Và đến Mỹ và Châu Âu
Nhưng, quan trọng
nhất là trong cuộc đụng độ
quân sự chớp nhoáng này, là
Putin đã “cho” Mỹ một “tát
tai nổ đom đóm”. Đây là
lần đầu tiên kể từ khi Liên
Xô sụp đổ, “đế chế”
Nga đang ở thế tiến công quân sự.
“Mùa hè đỏ lửa” ở
Grudia không những chỉ cho phép Nga lấy
được thế thượng phong trong vùng
Caucasus, mà từ đây Nga có thể
bắt đầu "cầm bút" để
vẽ lại bản đồ thế giới, bản
đồ mà Mỹ ngỡ rằng đã
“dứt điểm” và khoá chặt
kể từ sau khi chấm dứt chiến tranh
lạnh.
Suốt trong thời
kỳ chiến tranh lạnh (1947-1989), một trong
những mục tiêu chiến lược của
Mỹ là tìm cách giữ sao cho Tây
Âu không rơi vào khu vực ảnh
hưởng của Liên Xô. Nhưng oái
oăm của lịch sử : 20 năm sau khi đã
“hạ gục” Liên Xô, Mỹ lại
khám phá ra rằng chính các nước
Tây Âu mà Mỹ đã một lòng
bảo vệ, đứng đầu là các
nước Đức, Pháp và Ý, lại
chẳng mấy “thiết tha” với Mỹ.
Có thể sự lệ thuộc vào nguồn
năng lượng dầu khí do Nga cung cấp
đã khiến cho Tây Âu phải tìm
cách lấy thế đứng “độc
lập” với Mỹ để được
lòng Nga. Nhưng không phải chỉ đơn
thuần chuyện dầu khí.
Thực ra thì
Berlin, Paris và Roma đều cho rằng Moscow là
một “bộ phận không thể tách
rời” của thế quân bình chính
trị trên địa bàn Châu Âu.
Và do đó các nước Tây Âu
này không bao giờ xem một liên minh
Châu Âu chống đối Nga, như các
tay diều hâu của Nhà Trắng kiểu
Cheney hay McCain hằng mong muốn, là một
chiến lược chính trị khả thi.
Trong khi đó, một phần do quá khứ
lịch sử để lại, một phần do
ý muốn làm một bước “nhảy
vọt”, phần lớn các nước cựu
Đông Âu, đứng đầu là Ba
Lan, lại có khuynh hướng thân Mỹ
và chống Nga hơn các nước Tây
Âu.
Đây là
một trong những nét rạn nứt xuyên
suốt từ liên minh quân sự NATO cho đến
Cộng đồng Châu Âu. Nó gây
chia rẽ ngay trong nội bộ Châu Âu. Điều
mà Mỹ đã không tiên liệu
trước. Thậm chí nó còn đang
làm cho một số quốc gia nòng cốt
Châu Âu đang có khuynh hướng tiến
gần đến với Nga hơn.
Thực ra thì
nét rạn nứt này không phải là
điều chi mới lạ. Trên mặt trận
chính trị ngoại giao từ lâu người
ta đã cảm nhận được điều
này trên địa bàn Châu Âu.
Có điều đó chỉ là những
“cảm nhận”, và nó chỉ
được thực sự hiện nguyên hình
sau chiến sự “mùa hè đỏ
lửa” ở Grudia.
Này nhé, chỉ cần thấy tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, trong tư thế chủ tịch Liên hiệp Châu Âu (luân phiên), vội vã lấy phi cơ bay sang Moscow và Tbilisi (thủ đô Grudia) khi những phát súng đầu tiên vừa khai hoả. Nhiều người cho rằng Sarkozy đã đứng ra “trung gian” để hoà giải thành công cuộc tranh chấp giữa Nga và Grudia. Thực ra thì không phải như thế. Chỉ cần đọc nội dung của bản “đề cương hoà giải” do Sarkozy đưa ra thì người ta thấy ngay là tổng thống Pháp bay sang Moscow không để làm gì khác hơn là làm một “công chứng viên” (notary) để “chứng nhận” rằng Nga là người chiến thắng và Grudia là kẻ chiến bại trong “mùa hè đỏ lửa” 2008.
Và nhất là để “chứng nhận” sự bất lực của Mỹ
Bởi vì nội
dung của “đề cương hoà giải”
của Sarkozy chỉ đơn thuần ghi nhận
những gì thực tế đã xảy ra
trên mặt trận quân sự : chính
quyền Tbilisi từ đây phải coi vấn
đề “ly khai” của Nam-Ossetia và
Abkhazia như là “chuyện đã rồi”,
trong khi chính quyền Moscow từ nay lại càng
có quyền “lớn giọng” trên
vùng Caucasus. Chắc chắn là Putin sẽ
tận dụng tối đa ảnh hưởng
chính trị của cuộc chiến thắng
quân sự này trên các ván cờ
chính trị ngoại giao quốc tế trong
những ngày sắp tới.
Và ai cũng thấy là nếu trước đây Mỹ đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt của Pháp, Đức, và Ý khi tìm cách đưa Grudia vào NATO, thì sau mùa hè năm nay chắc chắn là ý đồ của Mỹ thúc đẩy Grudia gia nhập vào liên minh NATO càng trở nên ... “mờ ảo”. Cũng như việc Mỹ muốn gây áp lực để cho Ucraina vào NATO cũng chịu chung số phận mờ ảo nói trên.
Có hai Châu Âu...
Đúng là
trong cương vị chủ tịch Châu Âu,
Pháp đã nhân danh cả Châu Âu
khi đặt chân đến Moscow. Nhưng
Sarkozy đã không thể hành xử vì
hoàn toàn lợi ích của toàn
thể khối Châu Âu. Bỏ qua một bên
thế đứng “độc lập” cổ
điển của Anh mỗi khi trên ván bài
có sự hiện diện của Nga và của
Mỹ, chỉ cần nhìn thế đứng
các nước Đông Âu cũ như
Ba Lan hay các nước thuộc vùng Baltic
là thấy Sarkozy đã không thể
“đại diện” cho các quốc gia
này: trong khi Sarkozy đang “thừa nhận”
chiến thắng quân sự – và chính
trị – của Nga thì lãnh đạo
của Ba Lan, Estonia, Lettonia, Lituania đã cùng
với lãnh đạo Ucraina bay sang Tbilisi để
tỏ tình “đoàn kết” với
Saakhashvili, để tố cáo “chủ
nghĩa đế quốc” và “tham
vọng bành trướng” của Moscow. Sự
kiện này đã cho thấy là trên
thực tế có hai Châu Âu trong Liên
hiệp Châu Âu, có hai Châu Âu
trong liên minh quân sự NATO.
Một Châu Âu
thì “nghiêng” về phía Nga,
trong đó nước Ý của Berlusconi là
“mắt xích” cứng cựa nhất.
Berlusconi lúc nào cũng tự hào là
“người Mỹ” (amerikano)... nhưng
khi có biến và phải chọn lựa
giữa Bush và Putin thì Berlusconi luôn “bỏ
rơi” Bush – có thực mới vực
được đạo là thế.
Một Châu Âu
khác thì dựa trên mẫu số chung
là chống Nga, đứng đầu là
cặp “song sinh” Ba Lan Lech Kaczynsky và
tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves.
Điều này
có nghĩa là Liên hiệp Châu Âu
sẽ không bao giờ có một chiến
lược chính trị ngoại giao đồng
nhất nếu ngày nào còn có Nga.
Thậm chí ai có thể đoán trước được chuyện gì có thể xảy ra nếu một mai chức chủ tịch Liên hiệp Châu Âu luân phiên lại rơi vào tay của một trong các nước có khuynh hướng chống Nga ?
Những gì sẽ xảy ra trong tương lai ?
Câu hỏi
được đặt ra là : có phải
đây là Châu Âu mà Mỹ đã
chiến đấu suốt thời kỳ chiến
tranh lạnh cho đến khi hạ gục được
Liên Xô ? Chắc chắn là không.
Không phải Châu Âu này mà Mỹ
mong muốn.
Mỹ chẳng
dại gì dồn Liên Xô đến chổ
“tuyệt chủng” để rồi phải
đối đầu với một “đế
chế Nga” lúc nào cũng muốn “thu
hồi” lại những phần đất đã
bị mất trong thời khủng hoảng của
Nga ngay sau khi Liên Xô bị sụp đổ,
một nước Nga đang ngày càng có
khả năng gây áp lực trong quan hệ
với các nước Tây Âu (một
phần là nhờ vào lợi thế dầu
khí).
Mỹ có lợi
lộc gì không nếu phải đánh
đổi Berlin, Paris và Roma để lấy
Tallinn (thủ đô Estonia), Riga (thủ đô
Lettonia) và Vilnius (thủ đô Lituania) ? Dù
biết rằng đấy là những thủ
đô mà hiện nay vị đại sứ
Mỹ có vai trò như là một “lãnh
đạo tối cao” của nước đó,
na ná như đại sứ Mỹ ở các
nước Tây Âu thời những thập
niên 50. Hay để đánh đổi với
Varsawa ? Với Kiev hay với Tbilisi ? Chắc chắn
là Mỹ không muốn thế. Hoạ chăng
Mỹ chỉ muốn tăng thêm số lượng
các thủ đô thân Mỹ, chứ
không muốn đánh đổi.
Cái gọi là
“Châu Âu mới” (New Europe) mà
Rumsfeld (cựu bộ trưởng quốc phòng
Mỹ) đã hồ hởi ca ngợi khi mở
màn “chiến dịch quân sự Iran”
hiện bây giờ lại đang gây nhiều
rắc rối cho Nhà trắng.
Trường hợp
của Grudia là một trường hợp điển
hình : tổng thống Saakhashvili tự cho rằng
mình “thân Mỹ” nhất, “thân
Mỹ” hơn cả Mỹ. Tổng thống Bush đã cực
lực hỗ trợ chính quyền của
Saakhashvili và Mỹ đã góp phần
củng cố quân đội của Grudia (hôm
17/08/2008, lại có tin là Israel cũng đã
có tham dự trong các hoạt động
huấn luyện quân sự cho quân đội
Grudia), với ý đồ cản mũi kỳ
đà Nga ngay trong khu vực Caucasus có tầm
chiến lược quan trọng cho các đường
vận chuyển khí đốt. Điển
hình là ống dẫn dầu khí Baku
(Azerbaijan) – Tbilisi (Grudia) – Ceyhan (Thổ Nhĩ
Kỳ) nhằm tìm cách dẫn dầu khí
từ biển Caspio sang Châu Âu, và thậm
chí ống dẫn dầu khí Nabucco đang
dự tính xây dựng nhằm vận chuyền
dầu khí từ Thổ sang các nước Bulgaria, Romania, Hungria và Austria. Đây
là
những đường dẫn dầu khí mà
Nga thường lên tiếng chỉ trích,
và thật sự đúng là không
mấy có ý nghĩa kinh tế, nhưng lại
có giá trị chính trị chiến
lược rất lớn vì được
Tây Âu và Mỹ xem như là phương
sách nhằm để mở các tuyến
dẫn dầu khí đến Châu Âu mà
không bị lệ thuộc vào các tuyến
đường nằm trong tay Nga.
Nhưng có lẽ
là lãnh đạo của Grudia đã
đánh giá quá cao “con bài Mỹ”.
Có lẽ họ lầm tưởng với
những lời lẽ chính trị ủng hộ
của Bush là Grudia có thể mở đường
tiến đến một "tiểu bá"
ở Causasus.
Trường hợp
của Grudia cũng ít nhiều na ná như
trường hợp của Kosovo. Cũng kiểu
“đuôi vẫy con chó” thay vì
“con chó vẫy đuôi”. Kiểu
đàn em lôi kéo đàn anh. Có
điều là trong trường hợp Kosovo
thì mấy tay lãnh đạo của KLA
(Quân đội giải phóng Kosovo) đã
biết khôn khéo tinh ranh “sử dụng”
một cách tài tình NATO để chống
lại Serbia, trong khi lãnh đạo Grudia lại
bị “bé cái lầm” trong việc
toan tính sử dụng sự bảo vệ của
Mỹ để chống lại Putin. Thực tế
đã cho thấy là Washington
đã không “lâm chiến” chỉ
vì để bảo vệ quyền lợi cho
một nước tí teo như Grudia. Nhưng
nó cũng cho thấy là chính quyền
Mỹ hoàn toàn bị thụ động
trước những biến chuyển tình hình
ở vùng Caucasus: ngoài những tuyên bố
“lên án” và hăm doạ mồm,
Mỹ đã hoàn toàn án binh bất
động.
Thậm chí
Mỹ chẳng còn biết làm gì hơn
là tuyên bố “trả thù” Nga
bằng cách đòi loại bỏ Nga ra
khỏi câu lạc bộ G8. Trong khi ai cũng
biết là câu lạc bộ G8 vốn cũng
đã đang bị lỗi thời, thực
chất mấy năm nay cũng chẳng quyết
định được chuyện gì quan
trọng. Bởi vì làm sao mà có
thể quyết định một cách cụ
thể bất cứ chuyện gì khi mà hai
nước đông dân nhất, và đang
có nền kinh tế “tăng tốc ồ
ạt” nhất hiện nay là Trung Quốc
và Ấn Độ lại không có mặt.
Bất cứ một quyết định chính
trị, kinh tế, tài chính nào của
G8 nếu không có một sự đồng
thuận nào đó của Trung Quốc và
Ấn Độ thì gần như là không
có tính khả thi. Đó là chưa
nói hiện nay Trung Quốc lại đang là
“chủ nợ” của ngân sách nhà
nước Mỹ. Một câu lạc bộ G8
“bất lực” như thế thì có
lẽ Nga cũng chẳng lấy làm buồn
nếu Mỹ đòi loại trừ Nga ra khỏi
câu lạc bộ. Tệ hại hơn nữa
là như thế G7 còn lại lại sẽ
càng thêm “bất lực” vì
thiếu Nga...
Mỹ cũng hung
hăng tuyên bố là sẽ đem tàu
chiến mang cờ Mỹ chở hàng cứu
trợ đến các nạn nhân chiến
cuộc ở Grudia. Nhưng tuyên bố này
nghe sao có mùi tuyên truyền tranh cử
nhiều hơn là thực chất.
Mỹ đang đứng
trước ngã ba đường. Người
kế vị Bush vào tháng 11 sắp tới
này sẽ bị bắt buộc phải chọn
lựa. Chọn lựa mà đến giờ
phút này cả Clinton lẫn Bush đều
đã né tránh.
Hoặc Mỹ
phải chấp nhận xem Nga như là một
yếu tố cần thiết không thể thiếu
trong phương trình cân bằng thế
lực ở khu vực Âu-Á. Như vậy
có nghĩa là phải chấp nhận “hiệp
thương” với Nga trên các ván
bài chính trị quốc tế.
Hoặc Mỹ
phải chạy theo chiến lược chống
Nga của nhóm Ba Lan - Baltic, của Grudia, của
Ucriana... theo đó chiến thắng cuối
cùng của chiến tranh lạnh không phải
chỉ có nghĩa là đánh đổ
bức tường Bá Linh, mà còn phải
tiến đến việc bao vây Nga, để
rồi cuối cùng phải tiêu diệt “đế
chế” Nga vốn nuôi tham vọng bành
trướng.
Cả hai chọn
lựa, chọn lựa nào cũng có giá
phải trả.
Với chọn
lựa thứ hai thì chắc khó mà
tránh “cảnh binh đao” : một loạt
chiến tranh lớn bé “cục bộ”
sẽ nổ ra ngay trong lòng Châu Âu. Bởi
vì khác với Liên Xô, Nga sẽ
không phải đi đến “tự vận”
như Liên Xô. Và điều này
chính Putin đã nói rõ khi ra lệnh
cho xe tăng Nga tràn vào miền Nam-Ossetia và
cho máy bay Nga oanh tạc Grudia.
Chắc chắn
là mấy nước “Châu Âu cũ”
cảm nhận được mối nguy hiểm
này.
Nhưng còn Mỹ thì tính sao ? Chắc phải đợi qua tháng 11 này thì mới có thể biết Mỹ sẽ lựa chọn như thế nào.
TB : Cho đến hôm nay, 20/08/2008, theo tin báo chí thì phản ứng “chính trị” duy nhất của Mỹ và của Châu Âu trong phiên họp của các Bộ Trưởng Ngoại Giao của khối NATO ở Bruxelles ngày hôm qua, 19/08/2008, là “lên án Nga đã không giữ đúng lời hứa” (theo nội dung “hoà ước” do Sarkozy đề nghị và đã được Nga và Grudia đồng ý ký kết thì từ hôm 17/08/2008 quân đội Nga đã phải rút ra khỏi Grudia). Nhưng hôm qua, trên truyền hình, có một vị tướng Nga, khi được ký giả hỏi về tình hình rút quân của Nga, thì vị tướng này đã nói một cách tỉnh queo : “thì chúng tôi đang ... từ từ rút quân ... cho đến khoảng Giáng Sinh thì xong”.
Roma, 20/08/2008
Thanh Gương
Các thao tác trên Tài liệu