Ba màu
Ba màu
Đỗ Kh.
Đầu năm là dịp của những niềm vui, và nếu không được thế thì cũng là chấm dứt / bắt đầu một chu kỳ và là dịp của những an ủi. Năm nay, vui thì chưa thấy nhưng an ủi này là sự ra đi của chính quyền George W. Bush tại Hoa Kỳ sau 8 năm chình ình thế giới. Tổng kết hết những hậu quả của 8 năm qua thì hơi vội nhưng ta đã có một vài con số, trước nhất là máu đổ.
Màu đỏ, âm 1.300.000
Chiến tranh Iraq cho đến giờ (và rất
tiếc là vẫn chưa hết) thiệt hại
về nhân mạng lên đến đâu
đó 1.300.000 người, trong số đó
người Mỹ chiếm một phần
vô cùng khiêm tốn là 4.200 lẻ.
Nếu con số quân nhân Hoa Kỳ hy sinh
được coi là chính xác, thì
con số người Iraq đền tội tàng
trữ vũ khí hủy diệt tập thể
là một ước đoán co dãn và
đại khái.
- Cuộc điều tra đầu đăng trên tờ The Lancet cho biết có trên 100.000 người Iraq thiệt mạng trong thời gian từ tháng 3-2003 đến tháng 9-2004.
- Kết quả cập nhật lại vào tháng 7-2006 cũng trên tờ The Lancet ước lượng con số mới là 650.000.
- Theo Iraq Body Count góp nhặt số nạn nhân được kể ra trên báo chí thì cho đến tháng 7-2006, ghi nhận được 43.394 thường dân không may qua đời tuy ít ra là cái chết của họ còn đuợc biết tới.
- Dùng cả hai con số này thì ngày 20-12-2008, ta có (hay đúng hơn là ta mất toi) 1.297.997 mạng người : justforeignpolicy.
-Theo bộ trưởng bộ y tế Iraq, thì cho đến tháng 10-2006 con số này là 150.000 (Int. Herald Tribune). Tương tự, nếu tháng 10-2006 theo bộ y tế số nạn nhân là 150.000 thì ngày nay con số này phải vào khoảng 300.000.
- Con số trên một triệu người,
cũng là con số cũng được
Opinion Research Business (ORB)
đưa ra tại Anh quốc
vào tháng 9-2007.
Khác biệt trên đây cho thấy, chết
năm hay chết bảy thì cũng vậy,
đằng nào cũng là người Iraq,
giết một tặng ba hay là chết một
tặng mười. Con số người phải
bỏ cửa bỏ nhà tị nạn thì
ước tính chính xác hơn và
là 17 % dân số (một phần sáu).
- Ở ngay trong nước lên đến gần 2 triệu và thêm 2 triệu khác lánh nạn ở nước ngoài (boston.com).
- Theo Cao uỷ tị nạn Liên Hiệp Quốc,
cột đèn Iraq mà biết đi thì
cũng đã vượt biên, nhất là
cột đèn thuộc giai cấp trung lưu.
40% của giai cấp này được uớc
tính là đã di tản không hẹn
ngày trở lại, sau khi chí ít là
2.000 bác sĩ chẳng hạn đã bị
sát hại từ ngày Hoa Kỳ xâm luợc (SFC).
Theo phó tổng thống Cheney thì đây là cái giá, ôi dào, của một thành quả sáng ngời : Hoa Kỳ từ 9-2001 không hề bị khủng bố đánh phá ! Giá máu của người Mỹ là 4.200 lính Mỹ chết, 31.000 bị thương, 35.000 bệnh binh phải được di tản, một phần ba số quân nhân trở về nước có vấn đề tâm thần (TIME) và chỉ riêng trong năm 2007 có 2100 vụ cựu quân nhân mưu toan tự sát, trong đó có 120 vụ thành công (Foxnews).
Các con số này màu đỏ này, cũng như tiền bỏ vào ngân hàng, “phân lời” khi thấp khi cao nhưng nếu không rút ra, hay rút ra trong 16 tháng tới (như ông Obama hứa hẹn), thì vẫn tiếp tục tăng trưởng.
Màu xanh, âm 10.000.000.000.000
Ngược lại, các con số màu xanh
(lá cây), màu xanh dollar của Hoa Kỳ,
trong 8 năm chính quyền ông Bush, không
tăng trưởng mà lại biến đi
đâu hết ! Con số 10.000 tỉ USD bị
mất này (so với tổng sản lượng
của Hoa Kỳ là 13.800 tỉ) là tóm
tắt của Joseph Stiglitz, Nobel kinh tế 2001 và
giáo sư Đại học Columbia, trong bài
viết chung với Linda Bilmes, giảng sư tại
trường Kennedy của Đại học Harvard.
Bài viết đăng trên số tháng
1-2009 của tờ Harper’s
Magazine.
Tám năm trước, khi ông Bush nhậm
chức, ngân sách Mỹ thặng dư 128
tỉ. Thâm thủng năm 2008 là 438 tỉ,
dự trù 2009 sẽ thâm thủng 750 tỉ
và có thể cao hơn. Lý do của
thâm thủng này là ở món nợ
quốc gia, từ 5.700 tỉ gia tăng đến
10.600, với mức đuợc quốc hội phê
chuẩn là 11.300 tỉ. Đây là 70%
của tổng sản lượng, trong đó
gần một nửa là tiền nợ nước
ngoài. Con số thật, theo hai tác giả,
có thể đạt 15.000 tỉ nếu kể
thêm 5.400 tỉ tiền nợ của Fannie Mae và
Freddie Mac đã được chính quyền
‘quốc hữu hoá’. Món nợ cá
nhân của các hộ Mỹ cũng từ
8.000 tỉ tăng lên thành 14.000, rất khó
thanh toán trong hoàn cảnh hiện nay khiến
mỗi tháng ước tính sẽ có
150.000 hộ mất nhà vì không trang
trải được.
Bữa tiệc 8 năm của chính quyền
Bush, đến khi đứng dậy thì hoá
đơn là 10.350 tỉ.
- Món ăn khai vị là 750 tỉ thâm thủng (tài khoá 2009)
- Chai rượu thứ nhất được khui là 1.600 tỉ cứu các công ti Fannie May và Freddie Mac
- Món chính là phần tăng trưởng của món nợ quốc gia (4.900 tỉ)
- Chai rượu thứ nhì là 1.500 tỉ trả phân lời cho món nợ trong tương lai.
- Tráng miệng là 800 tỉ Quỹ Medicare phần D (cho người cao niên)
- Rượu cuối tiêu cơm là 500 tỉ cứu các công ti tài chánh (AIG, Bear Sterns…)
- Café 200 tỉ để đắp lại cho quốc phòng
- Và cuối cùng 100 tỉ của quỹ
an sinh và y tế của cựu quân nhân
là phần… tăm xỉa răng.
Chơi cho lịch mới là chơi, và
tiêu nhiều như thế vẫn đáng
đồng tiền. Từ 2002 đến 2006, lợi
tức của 10% các hộ giàu nhất
nước Mỹ tăng 95%, lợi tức hàng
năm của 15.000 hộ giàu nhất tăng
trưởng từ 15 triệu lên đến 30
triệu. Cũng trong thời gian này, phần
lời của các tập đoàn tăng
68%. Medicare phần D chẳng hạn, phục vụ
các công ti dược phẩm hơn là phục
vụ người cao niên, quỹ chiến tranh
phục vụ kỹ nghệ và các nhà
thầu quốc phòng trước khi phục
vụ… ‘dân chủ tại Trung Đông’.
Những kẻ thanh toán hoá đơn của
cơn vui suốt hai nhiệm kỳ và trận
cười tám năm này là 90% các
hộ Hoa Kỳ còn lại, vẫn thường
được gọi là giai cấp trung lưu,
điển hình của nước Mỹ. Trong
khi kinh tế trong tám năm vừa qua vẫn
tà tà tăng trưởng (tám năm
sẽ tới thì chưa biết), thì lợi
tức của giai cấp này thụt 1%.
Thành phần ‘hạ lưu’ thì
nảy nở, số hộ nghèo khó cũng
như số hộ không có bảo hiểm
y tế tăng vui vẻ tăng 19%.
Ông Bush có thể ra đi mà an tâm với nhiệm vụ đã hoàn tất (Mission accomplished) là mang tiền của cả nước chuyển cho thành phần chóp bu.
Màu trắng, dương 2
Tiễn ông Bush ra đi, có lẽ hình
tượng nhất là đôi giày nhãn
Baydan, mẫu Ducati 271, giá mua tại gốc 27
USD của nhà báo Iraq Muntazer al-Zaidi, sản
xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ và màu
đen (trang yahoo tác giả
giới thiệu đã bị xoá, chú thích của toà soạn).
Đôi giày ném ‘chó’ (Đả
cẩu hài) này, nếu mà giày có
học vị thì hẳn là tiến sĩ
và đã đường bệ đi vào
chỗ cao quý nhất của Hài miếu
bên cạnh :
- Chiếc Khrushchev dùng để đập bàn tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (Brown University Library)
- Hay khiêm tốn hơn, đôi giày nhãn Bruno Magli diễn viên OJ Simpson mang hôm vợ ông ta bị giết (CNN)
- Hoặc đôi Berluti bà Deviers-Joncour tặng
cho người tình Ngoại trưởng Pháp
làm quà (Berluti).
Nhưng ít ai để ý đến, là
đôi vớ màu trắng của al-Zaidi.
Thoạt tưởng, thì có thể nghĩ là anh này gu kém, giày đen mà lại vớ trắng. Trước thềm năm mới, và một chính quyền mới, ai chẳng mong hay là hy vọng những điều tốt lành dù chưa thể khẳng định được đường lối của chính quyền Barack Obama. Tuy nhiên, nhìn những bộ trưởng hay là viên chức cao cấp đã được tân tổng thống Mỹ bổ nhiệm thì ta có thể nghĩ là, chẳng phải kém gu đâu, mà nhà báo Iraq sẽ có dịp trong tương lai để cởi nốt ra mà ném vào ông Obama phất phới ?
Các thao tác trên Tài liệu