"Chiến tranh ở Gaza : rồi sao đây ?"
« Chiến tranh ở Gaza : rồi sao đây ? »
Amos Gitaï
Mục "Diễn đàn" báo l'Obs:
Đối với nhà điện ảnh tài ba người Israel tác giả của « Kippour » và « Ngày cuối cùng của Yitzhak Rabin », « giải pháp đối thoại » giữa người Israel và người Palestine vẫn là « viễn tượng duy nhất có thể nghĩ đến », ngay cả sau những « hành vi ác nghiệt» của Hamas, để xây dựng một « phương thức sống trong đó thảm kịch của hai dân tộc được công nhận ». Ông giải thích quan điểm này trong một bài viết cho báo L’Obs.
Cuộc xung
đột này là một thảm kịch.
Một thảm kịch hết sức to lớn.
Những hành
vi dã man của Hamas, tiêu diệt các
kibboutzim,
thường dân, tàn sát những người
trẻ nhảy múa trong một đêm ca
nhạc là những hành vi ác nghiệt.
Chúng
không chỉ chống người Israel,
chúng cũng chống lại người
Palestine vì chúng làm tiêu tan giải
pháp đối thoại giữa hai dân tộc.
Viễn tượng
duy nhất có thể nghĩ đến.
Tôi không
thích chỉ nhìn vào các con số,
thống kê.
Đối
với tôi, bao giờ mỗi nạn nhân vẫn
là một con người.
Bà là
Vivian Silver,
74 tuổi, sống ở kibboutz Beeri.
Tôi không
quen biết bà nhưng tôi biết bà
là một người hoạt động cho
hoà bình.
Người
đã đưa trẻ em Palestine đến
những bệnh viện Israel.
Có những
người như bà, chấp nhận hiểm
nguy cho sinh mạng để đưa hai dân
tộc đến với nhau.
Bà đã
bị bắt cóc, không biết số phận
ra sao.
Đối
với tôi, không có gì có thể
biện minh cho những hành xử như thế.
Tôi nghe
các tuyên bố của những người
cài đặt nhập nhằng lẫn lộn
vào thảm kịch này.
Nhưng ngay
cả một cuộc kháng chiến cũng
không thể biện minh cái hung tợn, cái
bạo lực kiểu này.
Đốt
sống người, giết trẻ em trước
mặt cha mẹ ..
Không có
gì có thể biện minh được.
Mà kết
quả chỉ là trì hoãn sự đồng
thuận nhất thiết phải có giữa
hai dân tộc,
Israel và
Palestine,
Vì hiển
nhiên là phải tìm được một
phương thức sống khả thi giữa hai
dân tộc.
Không có
con đường nào khác.
Gần đây
tôi đã dàn dựng ở Nhà hát
La Colline, theo lời mời của Wajdi
Mouawad,
Một vở kịch
với các diễn viên người Israel,
người Palestine, và một nhạc công
người Iran.
Tôi rất ngạc
nhiên thấy vở kịch được hưởng
ứng
Từ khán giả
người Do Thái cũng
như người
Palestine.
Vở kịch
kể lại câu chuyện
một căn
nhà ở Tây Jérusalem,
qua lời tự
sự của những chủ nhân người
Israel và Palestine
đã tiếp nối
nhau ở đó.
Câu chuyện
nhằm vượt qua những biên giới cửa
ải,
Để nói
lên tiếng nói của hai dân tộc.
Cái chu kỳ
đen tối hiện nay thật làm rơi nước
mắt.
Chính quyền Netanyahu hiện tại gồm những nhóm chính giáo, những phần tử cực hữu, những người luôn có hành động khiêu khích trên Núi Đền ở Jérusalem. Và từ nhiều tháng nay, hàng trăm ngàn người Israel biểu tình mỗi tuần chống lại chính quyền này.
Tâm trạng
ngày hôm nay giống như cách đây
50 năm.
Buồn thay,
lịch sử lập lại.
Nhưng chu kỳ
hiện nay còn tồi tệ hơn cái mà
thế hệ tôi đã trải qua.
Năm 1973,
trong chiến tranh Kippour, không có làng
mạc bị tiêu hủy, đốt cháy,
chiếm đóng, người Israel bị
bắt cóc.
Ngày hôm
nay là chuyện khác.
Một thông
lệ khủng khiếp đã đi vào
thực tế,
với bom
đạn,
lãng phí
sinh mạng
và mọi
tài nguyên của vùng này
cho cuộc
chiến
không dứt.
Chúng ta
đang ở trong một giai đoạn rất đen
tối.
Không ai
biết kết cục sẽ ra sao.
Nhưng tôi
nghĩ vẫn phải hi vọng
nếu không
sẽ là chủ nghĩa hư vô, sẽ là
huỷ diệt, chết chóc.
Vẫn phải
cố gắng phác hoạ
một con đường
cho hi vọng.
Vì thế tôi đã dồn phần lớn việc làm của tôi trên vụ ám sát Yitzhak Rabin. Khác với nhiều chính trị gia chúng ta biết, sáng xem các thăm dò dư luận để biết trưa sẽ nói gì, ông thực sự là một chính khách đã can đảm, thậm chí táo bạo, mong muốn xây dựng cái gì khác, một Trung Đông khác. Khi ông bị ám sát, cả nỗ lực hoà bình cũng chết theo ông.
Nghệ thuật
làm được gì trong một bối
cảnh như thế ?
Nghệ thuật
không thay đổi được những gì
xảy ra, may thay hay buồn thay.
Nhưng giữ
được ký ức.
và cho ta
thấy một giải pháp khác, hoà
bình, đã hiện hữu,
một phương
thức sống khác
trong đó
thảm kịch của hai dân tộc được
công nhận, để tìm cách xây
dựng một tương lai khác.
Ý tưởng có thể có một thực tế khác là điều duy nhất có thể cho phép chúng ta ra khỏi bế tắc hiện nay.
Amos Gitaï
(bản tiếng Việt: Đỗ Tuyết Khanh)
Đôi dòng về tác giả
Sinh năm 1952 ở Haïfa (Israël), Amos Gitaï là nhà đạo diễn điện ảnh và nghệ sĩ tạo hình. Trong các tác phẩm của ông, phải kể « Kadosh » (1999), « Kippour » (2000) hay « Ngày cuối cùng của Yitzhak Rabin » (2015). Ông sống ở Haïfa và Paris.
Các thao tác trên Tài liệu