Địa ngục, là kẻ khác ?
Địa ngục, là kẻ khác?
Laurent Joffrin
Ta còn nhớ câu nói
của Margaret Thatcher, tán dương chủ
nghĩa cá nhân vốn là nền tảng
cho niềm tin của bà: "Không có
thứ gọi là xã hội", "không
có xã hội", cách ngôn thô
bạo theo đó, để tạo thành
khế ước xã hội, trên thực
tế chỉ có quyền và lợi ích
của các cá nhân, riêng biệt và
tự trị. Kể từ trưa nay, người
Pháp, cũng như nhiều người châu
Âu, bị bế môn vì con coronavirus, đã
cảm nhận
cụ thể sự sai lầm
của cái định lý đã thay
đổi thế giới qua
"cuộc cách mạng
bảo thủ" phát
động
vào những năm
1980.
Bị tách biệt với những
người khác nhân danh sự phòng
ngừa y tế, họ nhận ra - hoặc sẽ
nhận ra - rằng người công dân thời
đại này, tuy coi
trọng sự tự do và không gian của
riêng mình, dù sao, và có lẽ
trước hết, vẫn là một động
vật xã hội. Giống như những
người
Ý
lên ban công ba lần một ngày để
cùng hát hoặc vỗ tay hoan nghênh
những nhân viên của các bệnh
viện,
họ sẽ nhận thấy cần biết bao được
gặp gỡ những người khác để
tự trấn an và xác minh rằng họ
quả là
thành viên của cái điều
"không hiện
hữu" ấy : xã
hội.
Nhu cầu tâm lý, đơn
giản, cơ bản trong cuộc sống hàng
ngày, bao hàm sự kết nối, trao đổi,
làm việc hoặc giải trí chung. Cuộc
sống hạt nhân, gia đình hoặc đơn
độc, do hoàn cảnh áp đặt,
có cái gì đó giả tạo, gò
bó, trống rỗng và khó nhọc,
nếu nó không được bổ sung,
làm phong phú trong khuôn khổ những
mối quan hệ xã hội đủ loại, tạo nên ý nghĩa tập thể của
cuộc sống. "Địa ngục, là kẻ
khác," Sartre viết. Một công thức
siêu hình ít thực chất trong cuộc
sống đời thường. Bị cắt đứt
tiếp xúc với
người khác, người Pháp có
thể sẽ tới lúc nghĩ rằng "địa
ngục" chính là khi vắng
bóng
người khác.
Phục hồi chức năng nhà nước
Nhất là khi sự phong toả
tạm thời này làm nổi lên một
thực tế khác: vai trò bỗng nhiên
trở thành quyết định và sáng
ngời của cộng
đồng, được đại diện và
tổ chức bởi Nhà nước của
nó, trong đó mỗi thành viên, do
mất khả
năng hành
động, giờ đây phụ thuộc gần
như hoàn toàn. Nhà nước ban hành
các quy tắc y tế để hạn chế
tổn thất sinh mạng, Nhà nước
chống lại vi-rút nhờ các dịch
vụ công cộng mà ai
cũng lại thấy là vô cùng tiện
ích, Nhà nước không còn bị
trách móc
là chi tiêu quá nhiều, mà
ngược lại, được thúc giục
cứ chi không cần đếm để tài
trợ bệnh viện
công, để bảo đảm an toàn, để
trợ giúp những người yếu kém
nhất, để ngăn
chặn các công ty phá sản, để
đời sống kinh tế có
thể hoạt động bình thường
nhất. Nhà nước
mà ông Boris Johnson, thủ tướng môn
đệ của Thatcher,
muốn cho đứng ngoài cuộc thử
thách, để dành chỗ cho trách
nhiệm cá nhân, nhưng đột nhiên
lại phải huy động khi phải đối
mặt với những hậu quả đáng
sợ của một chính sách "mặc
kệ" mầm
mống của thảm hại y
tế và xã hội.
Đây có lẽ sẽ là bài học lớn về cuộc khủng hoảng không lường trước này, có thể so sánh với cú sốc của chiến tranh thế giới vừa qua, khi các xã hội châu Âu được huy động vào cuộc chiến đã nghiệm thấy tầm quan trọng của sự đoàn kết, của sức mạnh tập thể, và khi hòa bình trở lại, đã tạo ra Nhà nước phúc lợi, chịu trách nhiệm một cách dân chủ trong việc bảo vệ các cá nhân trước những bấp bênh của một đời sống cô đơn vô cùng khắc nghiệt.
Được tán thưởng: các giá trị về chia sẻ, về ý thức công dân, sự hợp tác và hành động tập thể.
Bị mất điểm: cái chủ thuyết "mỗi người vì mình"
của những xã hội
chạy theo vật chất, Nhà nước tối
thiểu, tự bằng lòng với vài
chức năng "vương giả" và
dần dần rút khỏi cuộc sống xã
hội, sự bãi bỏ các quy định
vì niềm tin mù quáng vào các
cơ chế của thị trường trong khi chỉ
những quy tắc tập thể được
chấp nhận mới tạo nên một xã
hội văn minh, trong sự cân bằng giữa
sáng kiến cá nhân và
đoàn kết tập thể.
Một sự thức tỉnh phù du? Một cảm giác thoảng qua, sẽ biến mất khi giai đoạn cay đắng của cuộc khủng hoảng y tế này khép lại ? Vẫn còn quá sớm để phán xét. Nhưng có thể linh cảm về một khúc quanh lịch sử sẽ phục hồi xã hội và Nhà nước, khác xa với khái niệm cá nhân độc tôn hoang tưởng và đã cũ mòn.
Laurent Joffrin
(H.V. dịch)
Nguồn: báo Libération ngày 17.3.2020. Tác giả là Giám đốc Bộ biên tập nhật báo này.
Các thao tác trên Tài liệu