Bạn đang ở: Trang chủ Thế giới Nước Đức - 25 năm Tự Do và Thống Nhất

Nước Đức - 25 năm Tự Do và Thống Nhất


Deutschland 25 Jahre – Freiheit und Einheit
Nước Đức - 25 năm Tự Do và Thống Nhất


Lê Hải Lý


Tôi sẽ là một người thờ ơ, vô tình nếu ngày hôm qua 03.10.2015, tôi nằm nhà hay lãng quên buổi đại lễ kỷ niệm 25 năm ngày thống nhất nước Đức.

Năm nay thành phố Frankfurt, tiểu bang Hessen (được chính thức bình chọn) đã dành trọn cuối tuần từ ngày thứ sáu 2.10 đến hết ngày chủ nhật 4.10 để tổ chức sự kiện quan trọng nầy. Mọi ngả đường đổ về trung tâm đều bị chặn nên tôi chỉ còn cách cưỡi xe đạp mà ngao du thiên hạ.

Dọc hai bên bờ sông Main và các trục đường chính trải dài từ quảng trường Römer đến nhà hát thành phố Alte Oper, bên cạnh 5 sân khấu lớn và nhiều sân khấu nhỏ phục vụ 300 chương trình văn hóa, ca nhạc, giao lưu khác nhau còn có rất nhiều gian hàng đại diện các tiểu bang, đảng phái, hội đoàn, tôn giáo v.v..được thiết kế đẹp đẽ thân thiện để chờ đón khoảng một triệu khách đến tham dự.

25 Jahre – Freiheit und Einheit.
Wir Deutschen können Freiheit“


Đến nơi đâu bạn cũng gặp được dòng chữ nầy „ 25 Jahre – Freiheit und Einheit“ (Hai mươi lăm năm – tự do và thống nhất). Tuy là kỷ niệm ngày Thống nhất nhưng hai chữ Tự Do vẫn được trang trọng đặt trước để thấy giá trị phổ quát của Tự Do lớn hơn mọi khái niệm khác trong cuộc sống con người .

Về sự tương thích giữa hai chữ Tự Do và Thống Nhất, ông Joachim Gauck – đương kim Tổng Thống nước Đức – đã diễn giải trong bài phát biểu chính như sau (1):

Sự thống nhất là thành quả (được hình thành) từ cuộc cách mạng bất bạo động. Qua đó, những người dân phía Đông đã tặng cho người dân phía Tây và cả dân tộc Đức một món quà rất lớn. Họ đã vượt qua nỗi sợ và với sức mạnh từ của cuộc khởi nghĩa toàn dân, họ đã chiến thắng những kẻ áp bức mình. Họ đã giành được tự do. Lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc Đức, cuộc nổi dậy chống thế lực đàn áp đã thực sự thành công. Cuộc cách mạng hòa bình đã chứng thực: chúng ta – dân tộc Đức – có tự do (2).

Buổi tối trên sân khấu chính bắc qua sông Main có buổi chiếu phim và pha đèn nghệ thuật trên màn ảnh lẫn dưới nước. Một chương trình công phu, hoành tráng. Chúng tôi được xem lại những bức hình, khúc phim ghi dấu những thời khắc lịch sử từ ngày 3.10. 1990 đến nay. Đứng trước tôi là hai cô gái trẻ, bên trái là một gia đình hai con xuất thân từ Erfurt (một vùng đông Đức cũ) nay sinh sống ở tiểu bang Hessen, phía sau tôi là một cặp có lẽ người khu vực Trung Đông hoặc Thổ Nhĩ Kỳ vì y phục choàng khăn trùm đầu xuống tận vai của cô gái. Tất cả đều hồ hởi, đều vui vẻ trao đổi đôi câu chuyện phím, đều sẵn sàng nhường nhau một chỗ chen chân. Lượng khách đến xem đã vượt xa ngoài dự kiến nên để bảo đảm an ninh, an toàn, cảnh sát đã chặn hết mọi nẻo đường đổ xuống bờ sông. Khi khúc nhạc bài quốc ca Đức cất lên, cả dàn đồng ca trên khán đài là công dân ở mọi độ tuổi, đầy đủ nam phụ lão ấu, cất giọng hoà theo tiếng đồng thanh của rất nhiều người đang hiện diện. Cảm giác "hòa làm một" tự dưng tràn đến, tôi thấy mắt mình cay cay. Sự xúc động trào vỡ khó cưỡng của người trong cuộc.


Rừng người ở Berlin (ảnh trên) và Frankfurt


Grenzen überwinden -
Das Boot ist voll


Khẩu hiệu chính trong chương trình kỷ niệm lần nầy là „Grenzen überwinden“ – vượt qua biên giới.

Để thực hiện ý nghĩa của "vượt qua biên giới" ban tổ chức đã xây một khán đài chính thật to rộng trên chiếc cầu Alte Brücke bắc qua hai bờ sông Main, một biểu tượng để ghi nhớ về hai bờ chia cách đông tây và cũng để cùng nhau nhìn về tương lai, chung sống trong hòa bình, dân chủ.

Không phải ngẫu nhiên mà ông Gauck đã nhắc đến cái thời sau thống nhất „das Boot ist voll“ (chiếc thuyền đã đầy tràn) trong bài phát biểu của mình, khi mà người phía tây cảm thấy gánh nặng phía đông là quá sức. Ngày nay, tuy mức lương, mức sinh hoạt đời sống hai vùng đông tây vẫn còn chênh lệch nhưng không thể phủ nhận, nước Đức là một quốc gia thống nhất, mạnh và giàu tiềm năng. Họ đã biết chia sẻ, đùm bọc để cùng nhau phát triển đúng như lời tiên tri của Willy Brandt – một chính trị gia lỗi lạc từng là thủ lãnh đảng xã hội SPD và là người có tầm ảnh hưởng quan trọng trong tiến trình vận động thống nhất nước Đức – „Es ist wieder zusammengewachsen, was zusammengehört“ (Cái gì thuộc về nhau, sẽ lại được cùng nhau phát triển)

Cũng không phải ngẫu nhiên mà Frankfurt đã chọn "Vượt qua biên giới" là khẩu hiệu cho năm nay. Trong vòng nửa đầu năm 2015, nước Đức đã tiếp nhận gần 200 ngàn đơn xin tỵ nạn. Và trong làn sóng người tỵ nạn ồ ạt tràn qua lãnh thổ châu Âu hiện nay, chính phủ ước tính sẽ lên tới 800 ngàn.

Sau 25 năm, một lần nữa dân tộc Đức lại đứng trước thử thách lớn về sự bao dung và khả năng sẻ chia. Tuy kêu gọi nhân dân chung vai sát cánh trong giai đoạn mới nầy, Ông Tổng Thống Gauck không quên xác định với người dân: „Dies ist unser Dilemma: Wir wollen helfen. Unser Herz ist weit. Aber unsere Möglichkeiten sind endlich“. (Đây là một việc "tiến thoái lưỡng nan". Chúng ta muốn giúp đỡ. Trái tim chúng ta đủ rộng. Nhưng khả năng của chúng ta đã đến cùng rồi)

Có người bảo, đã là chính trị gia thì không được mềm lòng chỉ vì hình ảnh của 1 cậu bé chạy trốn theo cha mẹ bị chết đuối, xác phơi trên bãi biển, bà Thủ Tướng Merkel dù tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một phụ nữ với trái tim sũng nước. Lại có vô số kẻ khác tôn sùng bà là "Thiên thần của người tỵ nạn". Merkel là thủ tướng đầu tiên trong khối châu Âu tuyên bố nhận 800 ngàn người tỵ nạn vào nước mình trong khi nhiều quốc gia khác còn lúng túng, chưa hoặc không muốn nhận.

Tự sướng với Thủ tướng Merkel

Trả lời câu hỏi của báo giới "Bà sẽ nói gì trước sự chỉ trích cho rằng thái độ thân thiện của Bà đối với người tỵ nạn chỉ làm tình hình tệ hại hơn". Sau một chút cau mày, Bà đã nghiêm nghị trả lời "Tôi phải thành thật mà nói rằng. Nếu bây giờ chúng ta bắt đầu phải xin lỗi vì đã tỏ ra khả ái trước tình hình cấp bách như vậy, thì đó không phải là đất nước của tôi" (3).

Quan sát sinh hoạt chính trị đảng phái trong đời sống xã hội Đức sau ngày thống nhất, tôi nhận một điều rất đáng ngạc nhiên, thú vị. Hai vị đứng đầu quốc gia là Tổng Thống và Thủ Tướng đương nhiệm đều là trí thức, chính trị gia xuất thân từ phía Đông mà nếu nói nôm na theo ngôn ngữ của người Việt thì họ thuộc về "bên thua cuộc".


Sự kiện "Thống nhất nước Đức" đối với người Việt Nam
Nước mắt của niềm vui và sự tủi buồn



Tại thời điểm bức tường Bá Linh sụp đổ có khoảng 60 ngàn người Việt Nam đang học tập và lao động tại Đông Đức cũ(4), chưa kể thêm con số không nhỏ từ các nước Đông Âu lân cận như Tiệp, Ba Lan, Hung v.v...

Thời gian nầy gia đình chúng tôi có một cơ sở kinh doanh nhỏ ở trung tâm gần nhà ga Frankfurt nên từ tháng 8 qua tháng 9 năm 1990 chúng tôi đã (không hẹn mà đến) tiếp xúc lẫn tiếp đón nhiều nhóm người Việt theo đường xe lửa hoặc các phương tiện khác đến đây, tìm sự trợ giúp để đưa họ tiếp vào các trại tỵ nạn, nay được gọi là "tường nhân". Sau ngày 3.10. thì số lượng người Việt tìm sang Tây Đức tăng gấp nhiều lần.

Kể từ sau giai đoạn cứu giúp "thuyền nhân VN" (boat people) mà đỉnh cao là Cap Anamur trong những năm 79 đến 82, một lần nữa nước Đức là bến đỗ an bình của "tường nhân VN" năm 1990.

Ký ức của tôi vẫn còn đong đầy những khuôn mặt mệt mỏi sợ hãi, những vóc người nhỏ bé, rúm ró vì đói khát và lạnh của họ khi phải trốn dưới gầm tàu, trong nhà vệ sinh của toa tàu, trong các xe tải chở người lậu qua biên giới v.v... những giọt nước mắt mừng tủi và nụ cười hân hoan hy vọng khi nhận được giúp đỡ của đồng hương lúc vừa đặt chân đến Tây Đức. May thay, phần đông trong số người được giúp khi xưa, ngày nay đã có cuộc sống khá ổn định.

Ngày hôm nay, trong nỗi xúc động khi chợt nhận ra mình thực sự đồng hành với quê hương thứ hai nhắc tôi nhớ đến tâm trạng tủi buồn của mình 25 năm trước. Hình ảnh người dân Đức cùng nhau đập đổ bức tường chia cắt, người tìm người và ôm nhau khóc mừng vui, tràn ngập các kênh truyền hình và báo chí. Ngày thống nhất của dân họ (lúc ấy tôi còn cảm thấy mình là người ngoài) yên bình, không tốn xương máu, không có tiếng súng. Tôi ngẩn ngơ nghĩ đến sự thống nhất của quê hương Việt Nam sau 30 năm chiến tranh tàn khốc và thương đau.

Đã hơn 40 lần người Việt ăn mừng ngày Thống Nhất nhưng bao giờ ? Bao giờ, hai chữ Tự Do và Thống Nhất, được đi liền nhau như người Đức từng tự hào.


Frankfurt, 4.10.2015

Lê Hải Lý


Chú thích:


(*) Trừ tấm ảnh tác giả, bốn tấm ảnh kia là của báo Frankfurter Allgemeine Zeitung ngày hôm nay.

(1) Die Einheit ist aus der Friedlichen Revolution erwachsen. Damit haben die Ostdeutschen den Westdeutschen und der ganzen Nation ein großes Geschenk gemacht. Sie hatten ihre Ängste überwunden und in einer kraftvollen Volksbewegung ihre Unterdrücker besiegt. Sie hatten Freiheit errungen. Das erste Mal in der deutschen Nationalgeschichte war das Aufbegehren der Unterdrückten wirklich von Erfolg gekrönt. Die Friedliche Revolution zeigt: Wir Deutschen können Freiheit. http://www.spiegel.de/politik/deutschland/joachim-gauck-rede-zum-tag-der-deutschen-einheit-im-wortlaut-a-1056019.html

(2) http://www.morgenpost.de/politik/article205919999/Wir-Deutschen-koennen-Freiheit.html

(3) "Ich muss ganz ehrlich sagen: Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land."http://www.spiegel.de/politik/deutschland/fluechtlinge-angela-merkel-will-weiter-fluechtlinge-aufnehmen-a-1053033.html

(4) http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/germ-after-25ye-p2-11062014081559.html


Các thao tác trên Tài liệu
Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss