Tôi là Paris
Tôi là Paris
Marcus Mạnh Cường
14.11.2015
Đây là nơi tôi ở suốt tối và đêm qua, thứ Sáu 13 tháng 11 năm 2015.
Một đêm hẳn là đã làm mọi thứ trở nên khác biệt, với tôi và rất nhiều
người khác. Tôi phải viết lại ngay trước khi những vết nhăn của não bị
đơ đi theo năm tháng.
Khoảng 20:00, anh H. và tôi loay hoay tìm chỗ đậu xe hơi. Khu quận 11
gần République rất đông dân và đồng thời cũng là khu nhộn nhịp về đêm
của Paris. Sau khi lòng vòng phải tới 15 phút mà không tìm được chỗ
đậu, trong đó có những lần lượn qua nơi mà sau này tôi mới biết đó là
Bataclan – địa điểm xảy ra thảm sát kinh khủng của đêm qua. Tôi đã dùng
map để tìm nhà đậu xe. Nhà đậu xe cũng chật cứng, phải xuống tới tầng
dưới cùng mới có chỗ.
Tới nhà A. – người tạo nên Varan Việt Nam và C. – vợ của ông. Một không
gian ấm cúng như ở vùng quê hiện ra trong căn hộ của toà nhà mà sau đó
tôi mới được biết xây từ thế kỷ thứ 18. Chúng tôi là những khách tới
sớm nhất. Dần dần sau đó là những người phụ nữ : S. – người dựng phim Tâm hồn mẹ của
Nhuệ Giang, M-H. – một nhà làm phim tài liệu về múa, A. – người dựng
phim Finding Phong
của Swann và Thảo, và L. – cô gái trẻ gốc Việt.
Chúng tôi uống rượu vang, trò chuyện vui vẻ và chờ đợi sự xuất hiện của
Thảo, G. và N. – những người thuộc đoàn phim Finding Phong sẽ
trở về từ lễ trao giải của Liên hoan Phim Nhân học Jean Rouch, nơi họ
giành giải Grand Prix Nanook - Jean Rouch.
21:20. S. nhận được cú điện thoại của con trai. Cô sang phòng bên nói
chuyện rồi hớt hải trở lại, đã mặc áo khoác. “Con trai tôi nghe thấy
tiếng súng nổ. Tôi phải về với nó.”
Chúng tôi không ngờ rằng đó là thời khắc bắt đầu của một đêm kinh hoàng
ở Paris.
Chỉ vài phút sau đó, tiếng còi hụ ầm vang ngoài cửa sổ. Có rất nhiều xe
cảnh sát, và rồi cứu thương. Chuyện gì đang xảy ra ?
L. nhanh chóng lên mạng kiếm tin nóng. Nhưng vẫn chưa có gì. Chúng tôi
tiếp tục ăn uống, trò chuyện, khi chưa biết điều gì sẽ xảy tới.
Khoảng 20 phút sau, L. chạy vào kêu tất cả lắng nghe. Cô đọc tin rằng
có cuộc nổ súng ở một số địa điểm ở Paris và sân vận động Stade de
France – nơi đang diễn ra trận đấu giữa Đức và Pháp, giờ tôi mới biết
lý do vì sao có nhiều người Đức trong thành phố hôm nay.
Chúng tôi lặng người đi. Và tin tức tiếp tục đến, càng lúc càng tăng
lên về độ điên loạn và đẫm máu.
23:59. Tôi nói chuyện điện thoại với G. – người làm nên Hanoi
Cinematheque và sản xuất Finding
Phong. Ông nói rằng Thảo sẽ nghỉ lại chỗ ông khuya nay. Ba người
của đoàn phim đã tới chỗ chúng tôi, nhưng không được phép qua đường để
vào nhà, nên lại quay trở về.
Chúng tôi tiếp tục ngồi uống rượu trong tiếng radio tường thuật tại chỗ
từ chiếc máy tính bảng của A. – quyết định với nhau rằng đâu biết ngày
mai ra sao, cảnh sát công bố lệnh cấm ra khỏi nhà nếu không nhất thiết,
Tổng thống báo tình trạng khẩn cấp quốc gia, đóng cửa biên giới, nên
việc tốt nhất lúc này là uống rượu.
00:30. Những chiếc xe cứu thương đến ngày càng nhiều. Các cảnh sát đặc
nhiệm sẵn sàng tác chiến. Nguyên khu phố thành tình trạng chiến tranh,
với khủng bố. Nhà hàng La Royale chếch phía đối diện đang dần trở thanh
một doanh trại và sắp thành một bệnh viện dã chiến.
Tôi đứng ngoái người nhìn ra cửa sổ. Biết bao cáng người bị chết hoặc
bị thương nặng chạy qua trước mắt tôi. Họ đến từ hướng Bataclan – khán
phòng biểu diễn chứa được 1500 người, chỉ cách chỗ chúng tôi khoảng
100m.
1:00. Tin tới tấp hỏi thăm từ bạn bè, và người thân.
Suốt những giờ phút sau đó, tôi đã có cảm giác được quan tâm, lo lắng
và che chở, từ những người ở rất xa.
Và nhìn lại căn phòng, nơi chúng tôi giờ sẽ thành những người tị nạn
ngủ lại, những gương mặt lo âu, thi thoảng được giãn ra chút bằng những
nụ cười trấn an nhau. Tình người trong những thời khắc như thế này đặc
biệt quan trọng.
Buổi sáng sớm, chúng tôi quyết định ra về, khi ngoài đường đã không còn
chặn nữa, ngoại trừ bến Metro trước nhà và đoạn trước Bataclan. Buổi
sáng thứ Bảy của Paris bắt đầu như thường lệ, nhưng mọi thứ giờ đây đã
thay đổi rồi.
Kể từ tháng Giêng năm nay, chữ ký email viết từ mobile của tôi là Je suis Charlie. Tôi sẽ thêm vào
câu sau : Je suis Paris.

15.11.2015
Vì sao cuộc khủng bố ở Paris vừa qua liên quan trực tiếp đến chúng ta, dù ta có mặt ở Paris hay không ?
Thứ nhất, xét về số lượng người chết và bị thương, cuộc khủng bố này
chỉ đứng sau Madrid năm 2004 trong vòng 40 năm qua ở Châu Âu. Paris như
là trái tim của một Châu lục của tự do mà bao tỷ người trên thế giới
này hướng tới. Đánh vào trái tim đó chính là đánh vào bản thân mỗi
chúng ta, hiện đang còn may mắn được sống trong vùng không chiến sự
hàng ngày.
Thứ hai, việc chọn nhà hát Bataclan, sân vận động Stade de France, các
quán ăn ở quận 10 và 11 để làm mục tiêu khủng bố, cho thấy IS và đồng
bọn chủ đích hướng tới dân thường, người vô tội, nơi vui chơi, thưởng
thức cuộc sống của mỗi chúng ta, nơi khái niệm savoir-vivre được hình thành. Khác
với Charlie Hebdo, toà soạn
báo biết rõ điều họ làm đồng nghĩa với rủi ro phải đối mặt, những nạn
nhân của vụ khủng bố Paris hoàn toàn có thể là chính bạn, là tôi hay
người thân nhất của mình.
Thứ ba, nếu bạn không có liên hệ trực tiếp đến Paris thì cũng bằng cách
gián tiếp : bạn bè hay người thân từng đến đó, bạn thích PSG, bạn yêu
phim Pháp, nhạc Pháp hay tiếng Pháp, hay chỉ đơn giản là bạn biết rằng
kiến trúc Pháp hiện diện ở Việt Nam hay bao từ Pháp đã được thuần Việt
và vốn kiến thức khoa học đã vào Việt Nam qua thời đô hộ của người Pháp
ở Đông Dương,... Hay ngay cả khi bạn không hề có bất cứ thứ gì ở trên,
thì bạn đã nghe tin về cuộc khủng bố diễn ra, nghĩa là bạn đã có liên
can trong vai trò tiếp nhận thông tin. Nếu bạn dửng dưng với thông tin
ấy, thì sẽ chẳng còn điều gì để tôi còn muốn nói với bạn nữa.

Tôi ở trong vòng bán kính 100m của Bataclan.
Marcus Mạnh Cường
NGUỒN : FB Marcus Manh Cuong
Các thao tác trên Tài liệu