Tranh cử tổng thống ở Mĩ
Bao giờ cho đến tháng mười... một ?
Thanh Gương
Iowa
một tiểu bang
của nước Mỹ. Một tiểu bang mà trong 3 năm 11 tháng
chẳng ai nhớ đến nó… để rồi sau đó có
một ngày tiểu bang này “biến thân”
thành “tâm điểm” của cả nước Mỹ, cường
quốc duy nhất còn sống sót sau chiến tranh
lạnh. Mà chẳng phải riêng nước Mỹ, cả thế
giới chẳng ai dám lơ là với những gì
diễn biến trong ngày hôm đó ở bang Iowa.
Dù
rằng hôm
nay nhân loại đang sống trong thời đại “đa nguyên”
về kinh tế, về thương mãi, thời đại của “toàn
cầu hoá”, thời đại của “đồng Euro” xưng bá
xưng hùng làm lu mờ hình ảnh của các
vị Tổng thống Mỹ in trên các đồng đô-la
xanh biếc, nhưng quá trình “biến thân”
thành “tâm điểm” của cả thế giới trong
một ngày của bang Iowa cho thấy là bầu cử
Tổng thống Mỹ vẫn còn là một sự kiện đầy
nét “đặc thù”, hay nói theo ngôn từ
của các nhà vật lý học thiên thể
chuyên quan sát vũ trụ, là một thứ “hắc
huyệt” (black hole) có trọng lực hút hết tất
cả mọi sự chú ý của toàn thế giới về
phía mình.
Trong
khi chờ đợi
những chàng khổng lồ kinh tế đông dân như
Trung Quốc hay Ấn Độ “trưởng thành” để trở
nên “văn minh” và “dân chủ” hơn ở
tầm vóc quốc tế, thì nền dân chủ của
Mỹ, với tất cả những khiếm khuyết của nó, với
tất cả những giới hạn của nó, vẫn còn là
một cơ chế chính trị xã hội duy nhất đủ
sức “đánh nhịp” cho cả một dàn nhạc quốc
tế hổ lốn kiểu trống đánh xuôi kèn
thổi ngược, và đủ sức “sáng tạo” ra
những đề tài hấp dẫn khiến cả thế giới phải
tranh luận sôi nổi: như hiện tượng phong trào
phản kháng 68 của giới trẻ, hoặc chẳng hạn như
thời kỳ thoái trào về giá trị đạo đức
chính trị và xã hội vào đầu kỉ
nguyên 2000 hậu-Clinton.
Hiệp
chúng quốc
Hoa Kỳ vẫn còn là quốc gia duy nhất có
đủ phương tiện để áp đặt, hay chí ít
cũng để tìm cách áp đặt thế giới theo
nguyện vọng của mình xuyên qua vai trò “đầu
đàn” của một cá nhân: vị “đế vương
lập hiến” (constitutional monarch) bất di bất dịch trong
suốt 4 năm trời theo hiến pháp của Mỹ.
Nhưng
cũng chính
vì tầm quan trọng của cuộc bầu cử Tổng thống
Mỹ nói trên mà thiên hạ vẫn hay bị
rơi vào một sự lầm lẫn tai hại trong suốt mùa
tranh cử: các cuộc tranh cãi “mút mùa”
để quyết định “ai thắng (cử)” (who win), trong khi đó
đúng ra nội dung của các cuộc tranh cãi
phải là “thắng cái gì” (win what) ?
Tính
chất dân
chủ đại chúng (công dân nào cũng có
quyền đi bầu) và trực tiếp (Tổng thống được
cử tri trực tiếp bỏ phiếu) như cách thức bầu cử
ở Mỹ đã khiến cho sự đồng thuận hoặc sự phản
đối của quần chúng chạm trực tiếp đến vị trí
lãnh đạo tối cao mà không phải xuyên
qua một màn lớp sàng lọc nào cả, cũng
không phải thông qua bất cứ “đòn bẩy”
nghị viện nào cả: tất cả các Tổng thống
Mỹ đều phải chịu sự chi phối của “thời thế” ở
mức độ nhiều hơn là họ tin rằng họ có thể
chi phối ngược lại “thời thế”.
Chỉ
cần nhìn
lại lịch sử: như Roosevelt đã chọn chủ trương
“biệt lập bất can thiệp” (isolationist) để rồi chính
Roosevelt đã đưa lính Mỹ đổ bộ lên bãi
biển Normandie và Okinawa. Như thời Nixon lấy “chống
cộng” làm kim chỉ nam… để rồi chính Nixon
là người đã “khai sáng” Trung Quốc.
Hoặc gần nhất là “W” Bush, người đã từng
kêu gọi nên cẩn trọng và cần có sự
hài hoà chính trị trong những quyết định
quân sự… để rồi chính “W” Bush đã
phải “tả xung hữu đột” một cách đơn phương.
Một
trong những khẩu
hiệu “ăn khách” nhất trong mùa bầu cử lần
này là… change. Một từ vựng cũng rất quen
thuộc với sân khấu chính trị ở Italia:
cambiamento… Và ở Việt nam: đổi mới, đổi mới…
và… đổi mới.
Nhưng…
đổi mới
“cái gì” ?
Đổi
mới mô
hình chính trị ? Đổi mới tầng lớp chính
trị ? Đổi mới các bộ mặt ? Đổi mới thế hệ
?
Nói đổi mới… thì không khó… Nhưng thực hiện những đổi mới đó như thế nào… thì lại là chuyện khác.
“Throw
the bums out”.
Quẳng bỏ mấy thằng vô tích sự ấy đi. Một
khẩu hiệu kinh điển trong ngôn từ tranh cử Tổng
thống Mỹ. Nhưng đổi mới đòi hỏi phải có
những “điều mới” và “người mới” để trám
chổ của những “thằng vô tích sự”. Và
đứng về phương diện này thì mùa bầu
cử 2008 này có nhiều “đổi mới”.
Đây
là lần
đầu tiên, kể từ 80 năm trở lại, trong cuộc tranh
cử không có sự hiện diện của vị Tổng thống
đương nhiệm, cũng chẳng có phó Tổng thống
đương nhiệm. Nói chung là “dân cư” của
Nhà trắng lần này chẳng ai ra ứng cử. Đây
cũng đã là một “đổi mới”.
“Đổi
mới” vừa
kể trên lại đưa đến một “đổi mới” kế
tiếp: đây là lần đầu tiên một Tổng
thống đương nhiệm hoàn toàn không có
“ký-lô” nào cả trong quá trình
ảnh hưởng lên những quyết định của đảng của
mình trong mùa tranh cử: những thất bại chính
trị (đối ngoại cũng như đối nội) trong suốt hai nhiệm
kỳ vừa qua đã khiến “W” Bush thành đúng
là “vịt què”. Thậm chí Bush cũng không
dám mở miệng đề cử ai ra ứng cử cả… Vì
nếu Bush đề cử ai… thì người đó coi như
là “tiêu” liền.
Và
cả hai “đổi
mới” vừa nêu lên đã giải thích vì
sao mà bối cảnh tranh cử năm nay hoàn toàn
“trơn trượt” trong đó ứng cử viên nào
cũng ráng ra sức tìm cách đoán xem
“ngọn gió đổi mới” thổi về hướng nào…
để phất cờ theo….
Là
một phụ nữ,
thượng nghị sĩ Hillary Clinton chắc chắn là một
gương mặt tiêu biểu cho yêu cầu “đổi mới”.
Lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có một phụ
nữ đứng ra ứng cử Tổng Thống. Cho đến cách đây
mấy tuần, các cuộc thăm do ý kiến vẫn cho
thấy là bà Hillary vẫn đang cầm cờ đi đầu
trong hàng ngũ của đảng Dân Chủ. Chồng bà,
cựu Tổng Thống Bill Clinton cũng đã dùng hết
“gia tài chính trị” của một cựu Tổng
Thống có khá nhiều thành công trong
các nhiệm kỳ của mình để đóng góp
vào việc cổ động cho bà. Nhưng cũng chính
cái “công ty Clinton&Clinton” mà bà
Hillary đeo trên vai đôi khi tao ra hình tượng
của một sự “tiếp nối” cái cũ nhiều hơn là
một bước nhảy vọt đến cái mới. Bà Hillary
vẫn hay “tự hào” về kinh nghiệm lâu năm của
mình trong giới chính trị, sân khấu chính
trị bà thuộc như lòng bàn tay của mình,
ngõ ngách chính trị chỗ nào bà
cũng vói tới, các “đòn” chính trị
không xa lạ chi với bà. Điểm này cho phép
bà “trội” hơn những ứng cử viên khác
về lãnh vực “khả năng chuyên nghiệp chính
trị”, nhưng cũng lại chính là “nhược điểm” của bà: làm sao có thể giải
thích
cho cử tri hiểu được rằng một “lão làng”
lại cũng là một dấu hiệu của sự đổi mới ?
Mới
ở vào tuổi
tứ tuần, lại là “da màu”, chỉ bước chân
vào Quốc hội mới có hai năm. Chắc chắn Barak
Obama là một hình tượng “đột phá”
của sự “đổi mới”. “Mới” đến như thế thì
không thể nào mới hơn được nữa. Người Ý
hay nói “vứt cái cũ đi thì mình
biết chắc là mình bỏ cái gì rồi,
nhưng đón cái mới vào tay… thì mình
chưa chắc mình biết sẽ có cái gì
trong tay”. Cũng chính vì quá “mới”…
mà vị thượng nghĩ sĩ trẻ tuổi này phải tìm
cách làm cho cử tri bớt “sợ”. Trong những
tuyên bố Obama phải tìm cách lấy vị trí
“trung dung” (center) hầu để “đối trọng” lại cái
gương mặt quá “cách mạng” của mình
là vừa trẻ lại vừa “da màu”, cũng như
gương mặt quá trẻ của Kennedy vào đầu thập
niên 60. Làm sao Barak Obama vừa kêu gọi các
giá trị “trung dung” lại vừa muốn thể hiện một
sự “đổi mới” ?
Đối
với người đi
truyền tụng đạo giáo như ứng cử viên Mike
Huckabee của đảng Cộng Hoà, người tự xưng mình
sẽ là một “Tổng Thống chăn chiên”, “đổi
mới” có nghĩa là “quay” trở về với những
giá trị cội rễ ki-tô của nước Mỹ (có
lẽ nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen trong một
xã hội fastfood như Mỹ). Làm sao vừa “trở về
cội nguồn” lại vừa giải thích với cử tri rằng
đấy là đổi mới ?
Còn
có thêm
anh chàng Mitt Romney, cũng trong hàng ngũ đảng
Cộng Hoà, “đổi mới” đối với tay này có
nghĩa là “mới đổi”: thay đổi liên tục tư
duy và thế đứng chính trị, từ chỗ ủng hộ
việc phá thai đến việc bảo vệ sự sống của các
bào thai, từ những tuyên bố “thoáng mát”
trong vấn đề nhập cư của người nước ngoài… nay thì mới đổi sang thế
đứng “kỳ thị” rất
“ăn khách” trong các lực lượng chính
trị cánh hữu hiện nay…
Người
duy nhất không
chạy theo hai chữ thời thượng “đổi mới” mà
vẫn ngang nhiên nhắc đến chuyện “một thời” là
người hùng 11 tháng 9 : Rudolph William Louis
Giuliani, thường được công luận gọi tắt một cách
thân mật là Rudy Giuliani, đã từng giữ
chức thị trưởng thành phố New York ngay khi xảy ra
biến cố 11 tháng 9 và đã chứng tỏ là
một người lãnh đạo có tài, có khả
năng ứng phó với tình huống khẩn trương.
Rudy cũng nổi tiếng với chiến dịch bài trừ thẳng
tay các băng đảng lưu manh xã hội đen của
thành phố. An ninh, phòng chống khủng bố sau sự
kiện 9/11, đề phòng kẻ phá hoại, chiến tranh
phòng ngự ở Iran, tìm và diệt khủng bố
ở Afghanistan, chống lại kẻ thù của thế giới mà
hiện thân của nó là Hồi giáo… Đó
là những giá trị mà Rudy dựa vào đó
làm khung chiến lược tranh cử của mình… để
rồi khám phá ra rằng… dân Mỹ, sau hơn 5
năm đổ dầu đổ lửa vẫn không giết nổi con quái
vật khủng bố quốc tế mà hình như càng
làm cho nó ngày thêm mạnh hơn, cũng đã
quá chán chường với mấy loại khẩu hiệu
này. Hình như người dân lo chuyện công
ăn việc làm, lo chuyện thị trường mua bán nhà
cửa, lo chuyện y tế xã hội… nhiều hơn là
chạy đi tìm và diệt bọn khủng bố. Nếu nhìn
theo con mắt của người ghiền cờ bạc thì Rudy như
đang đặt hết gia sản lên con số 911… để rồi
mới bật ngửa ra rằng con số 911 chẳng bao giờ hiện ra
trên canh bài.
Cần
phải hiểu ra
được là phải “thắng cái gì”… thì
mới có thể biết là “ai thắng”. Nhất là
trong bối cảnh tranh cử đầy “trơn trượt”, khi mà
cử tri “xê dịch” liên miên… thì
càng khó mà hiểu được là phải
“thắng cái gì”.
Ở
vào mùa
tranh cử 2008 cử tri của đảng Cộng Hoà hình
như đã không còn bị các răn đe hăm
dọa của “W” Bush ám ảnh như 4 năm về trước,
những răn đe hăm doạ mà đã một thời “W”
Bush đã hồ hởi vung lên bổ xuống trên đầu
cử tri: gìn giữ những giá trị đạo lý,
bài chống đồng tính luyến ái, chống phá
thai, bài ngoại, chống nhập cư lậu, phòng
chống đe doạ kinh tế thương mãi đến từ Châu
Á, chống khủng bố quốc tế, can thiệp quân sự
đơn phương kiểu “sen đầm quốc tế”… Những “giá
trị” mà hình như bây giờ cũng đã
bị sói mòn.
Còn
đối với
cử tri của đảng Dân Chủ thì có lẽ
trọng tâm là vấn đề kinh tế, là công
ăn việc làm, là những hiện tượng đe doạ
phá sản của thị trường tài chính cũng
như thì trường bất động sản nơi mà gần
68% khả năng tiết kiệm và đầu tư của công
chúng là đổ vào đấy… để rồi thấy
là giá nhà đất cứ mỗi ngày một
sụt.
Hình
như đối
với cử tri Mỹ cái gọi là “an ninh” hiểu
theo nghĩa “bảo đảm cho tính mạng” (security) đã
biến tướng mang nghĩa “bảo đảm cho đời sống kinh
tế”. Và nếu như thế thì có lẽ một
viễn ảnh tồi tệ của một nền kinh tế tụt hậu mang
theo một hiện tượng phá sản của thị trường bất
động sản làm run động đời sống kinh tế của đa
số cử tri Mỹ, tạo ra những luồn sóng thần lôi
cuốn luôn cả kinh tế Châu Âu xuống đáy
biển… đấy chính là “ngọn gió ” mà
người thừa kế “W” Bush phải chuẩn bị tập trung khả
năng mà “đương đầu” với nó.
Đấy
là những
cái cần phải thắng. Và chỉ có một
người, bất luận là đàn ông hay phụ nữ,
bất luận màu da, bất luận tuổi tác… người
có khả năng thắng được viễn ảnh tồi tệ nói
trên, người có khả năng trao trả lại cho Hiệp
Chủng Quốc Hoa Kỳ uy tín, thanh thế… và nhất
là niềm khâm phục của thế giới… mà
suốt 7 năm qua “W” Bush đã… làm mất trắng… Chỉ có người đó sẽ là người
thắng
cử.
Nói
theo cách
nói của các lãnh đạo của các nước
trên thế giới sau biến cố 9/11: tất cả chúng
ta ai cũng cảm thấy ít nhiều mình là
người Mỹ. Nhưng lần nầy thế giới ai cũng muốn ít
nhiều có được một tí hài lòng để
mà vui vẻ cảm thấy mình ít nhiều cũng
là người Mỹ.
Tái
bút :
Khi bài này còn đang được viết thì
đã có kết quả ở bang Iowa. Thượng nghị sĩ
“da màu” Obama đã “qua mặt” bà
Clinton, dù rằng các cuộc thăm do ý kiến
trước đó 24 tiếng vẫn cho rằng bà Clinton dẫn
đầu. Đấy đã là một “đổi mới”.
Phía
hàng
ngũ của đảng Cộng Hoà thì người hùng
Rudy Giuliani đã bị “giáo sĩ” Mike Huckabee qua
mặt, để thấy rằng câu thần chú 911 của Rudy
chẳng còn tác dụng. Đấy cũng là một
“đổi mới”.
Tuy
nhiên, từ đây
có đến ngày 4 tháng 11… còn đến
những hơn 10 tháng… bao nhiêu nước sẽ chảy
qua cầu… Chưa biết rồi còn sẽ có bao nhiểu
“đổi mới” khác, và những “đổi mới”
này liệu về lâu về dài cho đủ sức “đổi
mới” nước Mỹ hay không ?
Bao
giờ cho đến
tháng mười…. một ?
Roma, 06/01/2008
Thanh Gương
Các thao tác trên Tài liệu