Bạn đang ở: Trang chủ / Thế giới / Wolfie và Riza

Wolfie và Riza

Chuyện tình đẫm nước mắt của chủ tịch Ngân hàng Thế giới Paul Wolfowitz



Người ơi người ở đừng đi

Đỗ Kh.



Chuyện tình đau thương nước mắt đẫm hợp đồng lao động giữa trai thanh Paul Wolfowitz và gái tú Shaha Ali Riza đã đến một hồi mới, chàng sẽ phải ra đi vẫy tay chào Ngân hàng Thế giới sau khi cầm cự dũng cảm và mãnh liệt ở vị trí tử thủ này. Xin tóm lược feuilleton này cho để người đọc tiện theo dõi về sau, biết đâu sẽ có những biến chuyển hay sự cố gì mới, chẳng hạn như chàng phải đi tù ?



Paul thuộc dòng hào kiệt, nguyên Khoa trưởng Trường Cao học Quốc tế Paul Nitze (School  of Advanced Studies) ở đại học John Hopkins và là một cao thủ của môn phái Tân Bảo thủ. Lúc nước biến, năm 2001, ông xếp bút nghiên theo việc đao cung, làm thứ trưởng tức số 2 của Bộ Quốc phòng. Các bạn neocon được ông mang theo sắp xếp, Douglas Feith vào vị trí số 3, Richard Perle làm chủ tịch Ủy ban Chính sách Quốc phòng (Defense Policy Board). Tam anh này chủ chiến Saddam Hussein cho bằng được, theo thông tin và cố vấn của một nhân vật người Iraq, Ahmad Chalabi, có thành tích bị tòa án Jordan kết tội lừa đảo. Theo ông Chalabi này thì Saddam mới là thủ phạm chính của khủng bố đánh Hoa Kỳ chứ không phải bin Laden, và đánh chiếm Iraq rất dễ nhờ sự hỗ trợ của tổ chức INC do ông cầm đầu. INC được bộ Quốc phòng tài trợ và không làm gì thì cũng diễn ra trò màn quần chúng lật đổ tượng nhà độc tài ở quảng trường Baghdad  được thế giới rầm rộ đưa hình. Đây là một thành công xuất sắc về mặt tuyên truyền, thành viên INC ôm hôn lính Mỹ lên nhiều bìa báo và vài chục tay sai của Chalabi ngày hôm đó làm nên lịch sử thông tin. Nhưng lịch sử không chỉ giới hạn ở lịch sử thông tin và trị an ở Iraq không dễ như lật tượng để chụp hình, năm 2005 Wolfowitz rời Bộ Quốc phòng và được Tổng thống Bush tạ ơn phò giá bằng chức Chủ tịch World Bank.



Về đơn vị mới, ông Wolfowitz vẫn giữ cung cách ngang tàng ngày nào trong khi các bạn neocon của ông vẫn thậm thụt tính toán những quả mới, nào là lật đổ cậu Assad (Syria) nào là ném bom Iran. Tới nước Pháp là một cường quốc đồng minh mà vì ngần ngại bất hợp tác trong chiến dịch diệt gian trừ bạo tại Iraq ông Paul này còn thề « sẽ bắt phải trả giá » thì ông còn biết sợ ai. Bất kể nhân viên kỳ cựu của Ngân hàng, về World Bank ông mang theo phụ tá tay chân. Được phong số 2 của World Bank là Kevin Kellems, cựu Giám đốc Thông tin của Văn phòng Phó Tổng thống, bà Robin Cleveland từ Phòng Quản trị và Ngân sách của Tòa Nhà trắng cũng được ông rước về, qua mặt các cán bộ thâm niên. Một chuyện rất nhỏ là làm Chủ tịch mới, ông sẽ có dưới quyền bà bạn gái là bà Riza, chuyên gia thông tin của World Bank từ cuối thập niên 90.



Theo Wolfowitz thì chẳng hề gì, làm chung cơ quan, em hát anh đàn lại càng vui. Wolfowitz cho biết ông sẽ chỉ làm xếp của bà nhưng sẽ không can dự vào chuyện lương bổng. Nhưng Ban Đạo đức của Ngân hàng có ý kiến là như vậy coi cũng không tiện, nên Paul nhà ta đồng ý biệt phái bà bạn này sang một cơ quan khác, OK, nhưng với một hợp đồng lao động cải thiện. Lương bà Riza từ 133.000 USD tăng lên 180.000 (35%), và bà sang Bộ Ngoại giao để quảng bá về Dân chủ trong văn phòng của cô Liz Cheney, cũng chỗ thân tình và là con gái của Phó Tổng thống. Tuy làm việc cho Bộ Ngoại giao nhưng bà ăn lương (không phải trả thuế vì là cơ quan quốc tế) của World Bank, nhờ điều khoản mỗi năm tăng thêm 8% đều đặn, năm nay lương bà là 194.000, cao hơn lương Ngọai trưởng Rice. Nếu ông Wolfowitz ở lại Ngân hàng hai nhiệm kỳ, lương bà Riza sẽ tự động đạt mức 400.000 và về hưu kha khá, vì lương hưu dựa vào ba năm chót công tác (để so sánh, Chủ tịch World Bank lương là 375.000, hai vị phụ tá của ông mới nói đến là 250.000, không trả thuế. Lương Tổng thống Mỹ là 500.000, phải trả thuế). Đây cũng chẳng phải là lần đầu bà Riza gây xì xào, trước khi ông Paul nhà bà về Ngân hàng, năm 2003 bà đã được mời sang Iraq để xem xét nữ quyền tại đây và trả lương 17.000 cho mấy tuần lễ tranh đấu cho phụ nữ này bởi một nhà thầu quốc phòng, theo đề nghị của Douglas Feith, nhân vật số 3 của bộ được bổ nhiệm bởi đồng môn Tân Bảo thủ Paul. Công tác này trái với nội quy của Ngân hàng nhưng là chuyện của nhà thầu. Cùng dạo đó, bà Robin Cleveland đã nói đến đã chẳng « nhờ » Bộ trưởng Không quân James Roche tìm việc cho bào đệ của bà với công ty (máy bay quân sự) Northrop-Grumman đó sao.



Trở lại sự nghiệp của bà Riza, sau phòng Cận Đông của Bộ Ngọai giao, bà được biệt phái về Foundation for the Future là một tổ chức mới thành lập để giúp đỡ dân chủ phát triển trong thế giới Hồi giáo. Tổ chức vô vụ lợi, phi chính phủ và thiện nguyện này vốn là 56 triệu USD (30 triệu của Hoa Kỳ đóng góp, 10 triệu của Qatar, phần còn lại của nhiều nước khác), cho đến giờ không có văn phòng ở Mỹ, địa chỉ ở nhờ một tổ chức khác, không có điện thoại hay fax, và website do Bộ Ngọai giao Mỹ tạm chứa. Dĩ nhiên là Foundation này  chưa hề phát quỹ tài trợ, đến mẫu đơn xin cũng chưa có nhưng đã có ba cuộc họp quốc tế tưng bừng của Hội đồng Giám đốc do cựu Phó Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chủ toạ. Ông Ibrahim này trước đây từng là thái tử chỉ định của Thủ tướng Mahathir nhưng gặp chuyện không may, bị ông Mahathir đổi ý và bỏ tù. Bạn thân nhất của ông ở Mỹ, người ra trường bay ôm chầm lấy sau khi ông được thả và sang Hoa Kỳ, là Paul Wolfowitz, biết nhau từ thủa Wolfowitz còn làm đại sứ tại Indonesia. Tóm tắt lại, bà Riza được tăng lương, đẩy đi công tác tại một tổ chức cho đến nay chưa bắt được điện thoại và không có văn phòng, hội họp nhau phải rủ nhau lang thang sang tận khách sạn năm sao ở Manama hay Beirut, mà xếp của bà lại là một bạn chịu ơn của ông Paul. Trong khi đó, World Bank là ngân hàng thành lập ra để chống nghèo đói trên thế giới là cơ quan gốc phải trả lương hậu hĩ cho bà theo điều kiện hợp đồng chỉ định bởi Chủ tịch người tình neocon.

 

Thành thử, phong trào chống tham nhũng do ông Wolfowitz khởi động khi về nắm chức, các thành viên của Ngân hàng nghe hơi bị chướng tai. Đó là các nước đóng góp tiền của, thuộc khối phát triển. Các nước được giúp đỡ (và hay bị phê bình là nhũng lạm), thì ôm  nhau mà cười, làm mọi việc mất cả trang nghiêm. Thay vì từ nhiệm, ông Wolfowitz nhất định tử thủ tại chỗ, chẳng biết có phải tại vì chàng đi thì thiếp còn biết gửi phận bọt bèo ở nơi nào. Đằng sau ông, là người cứng đầu nhất thế giới, George W. Bush, đang rụng dần tay chân thân tín vì những chuyện nhỏ nhặt đâu không, làm hại đại nghĩa chống khủng bố hung tàn toàn cầu. Thật oái oăm, đánh đông dẹp bắc thì như Sở bá vương Hàn Tín, mà sắp tới đây Bộ trưởng Tư pháp Alberto Gonzales mất chức lại có thể chỉ vì ép một bệnh nhân ký công văn trên giường bệnh (John Ashcroft, lúc đó là Bộ trưởng Tư pháp, ông Gonzales là Cố vấn của Tòa Nhà trắng).



Chừng nào thì đến lượt ông Cheney ? Hồi sau sẽ rõ.



Đỗ Kh.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss