“ Bauxite Việt Nam ”, một hiện tượng lịch sử
“ Bauxite Việt
Nam ”,
một hiện tượng lịch sử
Hoàng Hưng
-
Thư ngỏ Phản đối Khai thác Bauxite năm 2009 : Cuộc “biểu tình trên mạng” quan trọng đầu tiên.
Tôi gọi phong trào phản đối trên mạng đối với vụ Khai thác Bauxite Tây Nguyên Việt Nam cuối thập niên 2000 là “hiện tượng lịch sử” (nằm trong “sự kiện lịch sử” là toàn bộ vụ khai thác này còn kéo dài đến tận bây giờ và chưa chấm dứt, với mọi hậu quả chưa lường hết đối với tài nguyên, môi trường, văn hoá dân tộc và an ninh quốc gia).
“Hiện tượng”
này chỉ xuất hiện với việc phổ biến Internet ở Việt
Nam vào đầu thế kỷ 21 đem lại những lợi ích chưa
từng có cho đất nước và nhân dân Việt Nam, trong đó
có những bất ngờ-bất lợi cho chế độ toàn trị mang
tên “Cộng sản” – đó là sự bất lực của họ
trong việc kiểm soát thông tin liên lạc trước hệ thống
thư điện tử (email) và các trang mạng (website, blog) của
người Việt xuyên biên giới quốc gia (và sau đó là mạng
xã hội Facebook, Youtube). Chỉ cần so sánh việc bức Thư
ngỏ viết tay năm 1989 của nhóm Văn nghệ Đà Lạt phản
đối cách chức Tổng biên tập báo Văn nghệ của nhà
văn Nguyên Ngọc dễ dàng bị an ninh chặn đứng, với
việc lá Thư ngỏ phản đối tịch thu tập Thơ Trần Dần
năm 2008 của nhóm văn nghệ Hà Nội chỉ sau 3 ngày đã có
134 chữ ký của các trí thức văn nghệ sĩ nổi tiếng
trong-ngoài nước và lan truyền khắp thế giới mạng
khiến an ninh không kịp trở tay và Cục Xuất bản phải
thu hồi lệnh thu hồi, thay bằng “phạt vạ” NXB Đà
Nẵng!
Thư ngỏ phản đối
Cục Xuất bản thu hồi tập Thơ Trần Dần là cuộc “biểu
tình trên mạng” đầu tiên của người Việt Nam. Đó
cũng là cuộc “tập dượt” để có Kiến nghị dừng
khai thác Bauxite một năm sau đó (tháng 4/2009), một kiến
nghị online có tầm quan trọng lớn đầu tiên của người
Việt. Một số người chủ chốt trong vụ Thơ Trần
Dần tiếp tục vai trò trong vụ Bauxite : nhà giáo dục-nhà
văn Phạm Toàn, người khởi thảo đầu tiên Thư ngỏ về
Thơ Trần Dần cũng là người khởi thảo Kiến nghị
Bauxite. GS Nguyễn Huệ Chi là người được anh em cử ra
đứng đầu danh sách ký tên Thư ngỏ Thơ Trần Dần cũng
là người được tín nhiệm cử làm nhân vật cầm cờ
trong ba người đứng tên khởi xướng Kiến nghị Bauxite
(Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, GS TS Nguyễn Thế Hùng).
Bản thân tôi,
trước đó đã vinh dự đóng góp vào việc hoàn chỉnh
Thư ngỏ Thơ Trần Dần và chịu
trách nhiệm lan truyền
để xin chữ ký (qua khoảng 1000 email cá nhân và 2 mạng
talawas.org của Phạm Thị Hoài ở Berlin mà bấy giờ tôi
đang tham gia Ban biên tập, và diendan.org của nhóm trí thức
bạn bè ở Paris – các anh Nguyễn Ngọc Giao, Hà Dương
Tường,…–, đến lúc này cũng tự động lãnh việc lan
truyền Kiến nghị Bauxite theo cách giống như thế (talawas
lúc đó vừa đổi qua hình thức blog). Kiến nghị đã thu
được hàng trăm chữ ký ngay vài ngày đầu và kết thúc
với vài ba ngàn chữ ký!
Trong vụ này, do sự
cẩn trọng tính toán hiệu quả của Kiến nghị – và
cũng là do ngây thơ buổi đầu –, tên một số nhân vật
“nhạy cảm” ở hải ngoại do tôi trực tiếp xin chữ
ký (như nhà văn Vũ Thư Hiên ở Pháp) đã bị… loại!
(Tôi đã phải gửi email xin lỗi họ, tuy danh sách do tôi
gửi đăng trên hai mạng hải ngoại và vài trang mạng cá
nhân của nhà văn trong nước thì vẫn đầy đủ).
Đến tháng 10/2010,
nhân vụ hồ bùn đỏ bauxite ở Hungary bị vỡ gây ô
nhiễm trầm trọng trên một diện tích lớn làm cho dư
luận thế giới kinh hoàng, một kiến nghị thứ hai về
Bauxite lại được những nhân vật chủ chốt lần trước,
các anh Nguyễn Huệ Chi, Phạm Toàn, Nguyễn Thế Hùng tiếp
tục khởi xướng và phát động lấy chữ ký trên trang
BVN, được hưởng ứng sôi nổi lập tức, không kém gì
lần trước. Nhưng lần này có chuyện hơi oái oăm, nằm
ngoài ý muốn của Nhóm soạn thảo, là bản Kiến nghị
về sau bị/được “đoạt thai hoán cốt” để trình
lên cấp có thẩm quyền, ngay sau đó học giả Hà Sĩ Phu
gửi bài viết đến BVN tỏ ý không đồng tình, một trí
thức khác có tham gia ký tên vào bản Kiến nghị cũng đưa
chuyện lạ này ra chất vấn trước công luận, trong một
bài đăng ở talawas blog. Xin trích : “Bản khởi thảo đợt
ký Kiến nghị 2010 được đăng ngày 10-10-2010 trên trang
BVN, Ban Khởi thảo gồm 13 người (đứng đầu là Giáo sư
Hoàng Tụy), trong đó có đủ 3 thành viên của trang BVN.
Ngay cuối lời giới thiệu còn ghi rõ: “Thay mặt Nhóm
khởi thảo: Nguyễn Huệ Chi”; địa chỉ liên lạc cũng
ghi rõ: “Bauxite Vietnam: bauxitevn@gmail.com”. Mọi người
ký tên ai cũng nghĩ là mình ký vào văn bản ấy. Nay đột
nhiên đem ngần ấy chữ ký đánh tráo vào một văn bản
do “BAN ĐẠI DIỆN” với 16 chữ ký tay do bà Nguyễn Thị
Bình đứng đầu (điều này rất tốt), song không hiểu
vì sao hoàn toàn không có các đại diện của trang BVN”
(nguồn: http://www.talawas.org/?p=26434)
(1).
Mặc dù trong bài
trả lời, GS Nguyễn Huệ Chi có thiện chí làm “nhẹ
chuyện” việc không có tên ba người chủ chốt BVN và
cả TS Nguyễn Quang A trong văn bản được coi là “chính
thức” gửi lên “các cấp tối cao” để khỏi phát
sinh những hiểu lầm không đáng có giữa anh em cùng chí
hướng (nguồn: http://www.talawas.org/?p=26484),
nhưng tôi thực
sự không thể tán thành những cách thức tuỳ tiện sửa
đổi (thậm chí bịa đặt) các chi tiết lịch sử “cho
được việc” vốn lâu nay đã thành thói quen xấu của
nước ta! (2).
Hai bản Kiến nghị
Bauxite cùng với 3 Thư ngỏ tung ra trong năm 2009 và 2019, có
tiếng vang lớn, có công lớn chặn được việc mở rộng
“thí điểm” khai thác Bauxite mà ngày càng được thực
tế chứng minh là không hiệu quả, ngược lại đã tàn
phá môi sinh và đưa hiểm hoạ Tàu Cộng xâm nhập sâu
vùng chiến lược quốc gia (Tây Nguyên) thành nguy cơ nhãn
tiền!
Vèo một cái, đã
qua 10 năm, các cuộc “biểu tình trên mạng” ngày càng
phổ biến, lan rộng, thành “chuyện thường ngày ở
huyện”, tưởng cũng có thể sơ kết lịch sử của hiện
tượng này với Kiến nghị Bauxite là tiêu biểu cùng với
những kiến nghị, tuyên bố quan trọng kế tiếp sau này
như Góp ý Hiến pháp 2013, Phản đối Formosa, Phản đối
Dự luật Đặc khu và Yêu cầu sửa Dự luật An ninh mạng.
-
Từ Kiến nghị Bauxite đến trang mạng Bauxite Việt Nam (BVN), tờ báo mạng phản biện chính trị xã hội lớn thứ hai ở trong nước vào năm 2009.
Trước đó, có 2 trang mạng nổi tiếng của trí thức người Việt bàn luận về mọi mặt tình hình Việt Nam có trụ sở nằm ở nước ngoài (diendan.org ở Paris và talawas.org ở Berlin). Trong nước thì có 2 tập san, “Tự do ngôn luận” của Linh mục Chân Tín và “Tổ quốc” của TS Nguyễn Thanh Giang ra đời năm 2006; tờ “báo mạng” hằng ngày đầu tiên là Blog anhbasam (TTX Vỉa hè) lừng lẫy của cựu sĩ quan an ninh Nguyễn Hữu Vinh năm 2007.
Sau khi talawas đăng Kiến nghị Bauxite, nhà văn Phạm Thị Hoài, Chủ biên talawas gửi email cho tôi, góp ý: Nếu ta dừng ở Kiến nghị, thì sự việc sẽ sớm chấm dứt không còn tiếng vang; các anh nên nhân đây ra một tờ báo mạng để tiếp tục nuôi dưỡng việc phản đối.
Tôi chuyển ngay thư
cho các anh Phạm Toàn, Nguyễn Huệ Chi. Sau này tôi được
biết ý kiến của nhà văn Phạm Thị Hoài trùng hợp với
ý kiến của PGS TS Hoàng Dũng trao đổi với GS Nguyễn Huệ
Chi.
Vậy
là Bauxite Việt Nam và các phiên bản blog của nó
(boxitvn.net / boxitvn.info / boxitvn.com) ra đời ở Hà Nội.
Nó nhanh chóng vượt
ra khỏi phạm vi vụ khai thác bauxite để trở thành tờ
báo mạng thứ hai có “đại bản doanh” trong nước phản
biện về chính trị xã hội, với sự đóng góp của
nhiều cây bút cả trong lẫn ngoài nước. Tuy nó vẫn giữ
nguyên “thương hiệu” Bauxite!
Điều đáng ghi
nhận là sau khi bị “khủng bố” nhiều lần: GS Chủ
biên Nguyễn Huệ Chi bị an ninh khám nhà, tịch thu ổ cứng
máy tính, bắt “làm việc” liên tục 22 ngày; một số
bạn trẻ cộng tác bị “truy sát” buộc phải bỏ cuộc
hoặc không hiểu vì sao “biến mất”; báo bị đánh sập
ba bốn phen; GS Nguyễn Huệ Chi bị ngăn xuất cảnh; PGS TS
Hoàng Dũng thường xuyên được “thăm hỏi” và gần
đây thường xuyên bị “cấm xuất gia” trong những ngày
“nhạy cảm”… thì đến nay, sau 10 năm kiên trì bám
trụ, tờ báo mạng này vẫn sống và không ngừng cất
tiếng về những vấn đề sinh tử của đất nước!
Tôi rất vinh dự là một trong những cây bút đầu tiên tham gia bài vở, và có một thời gian làm Biên tập viên cho báo (khoảng 2013-2014), trước khi xin rút vào tháng 4/2014 để tập trung vào tờ báo mạng mới ra đời của Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam (vanviet.info) và làm Tủ sách Tâm lý học Giáo dục Cánh Buồm.
Mười năm ấy biết bao nhiêu tình ! Nhưng có hai kỷ niệm không thể quên với Bauxite Việt Nam.
Một là việc tổ
chức những cuộc “biểu tình trên mạng” đầu tiên,
trước khi ra đời các nhóm lớn khác như Diễn đàn Xã
hội Dân sự, Ban Vận động Văn đoàn Độc lập, Câu lạc
bộ Lê Hiếu Đằng (Hình như có “duyên” viết loại
“văn” này, tôi không ít lần chủ động, hoặc được
các nhóm xã hội dân sự uỷ thác khởi thảo).
Trong đó, Vụ Tuyên
bố Văn Giang là khá gay cấn.
Khi nhận được thư đề nghị của GS Nguyễn Huệ Chi TBT Bauxite Việt Nam, tôi rất băn khoăn vì không rành về lĩnh vực kinh tế, đất đai, lại không có thông tin chuẩn xác về vụ này (tôi chỉ viết khi mình nắm vững vấn đề, để một khi cất tiếng thì đối tượng bị đặt vấn đề không cãi vào đâu được!). Nhưng đồng cảm với ý nguyện của Bauxite Việt Nam và tình cảnh của bà con nông dân ở cái tỉnh nơi tôi ra đời và mang tên, tôi để gần một tuần lễ tìm hiểu, gọi điện thoại cho những nơi, những người nắm thông tin… Nhưng vẫn không đủ tự tin để viết.
Đến sáng ngày
1/5/2012, mở mạng, đập vào mắt tôi là hình ảnh hài
cốt trong những ngôi mộ của dân Văn Giang bị bọn tay
sai của Ecopark xới tung, những mảnh xương trắng vương
vãi tứ tung! Một nỗi căm giận bốc lên bừng bừng,
trong đầu tôi cứ vang lên câu “Trời không dung, đất
không tha” lặp đi lặp lại. Hình như những mảnh xương
kia ra lệnh khẩn cho tôi! Tôi lập tức bắt tay viết, với
câu trên là cảm hứng chủ đạo. Và sự căm giận khiến
cho lần đầu tiên, tôi dùng hình thức Tuyên bố thay cho
những hình thức “khiêm tốn” như Thỉnh nguyện (như
trong vụ “Tu viện Bát Nhã”) hay Kiến nghị (như trong
vụ Cù Huy Hà Vũ). Chỉ khoảng hai tiếng đồng hồ, bản
Tuyên bố Văn Giang hoàn thành, được chuyển ngay cho GS
Nguyễn Huệ Chi.
Bauxite Việt Nam tung bản tuyên bố ấy lên, tôi tiếp tay lan truyền qua những kênh chuyển quen thuộc, chỉ sau 1 ngày đã có mấy trăm chữ ký. Hôm sau nữa, tôi nhận được từ GS Nguyễn Huệ Chi khoảng chục tấm ảnh chụp vài trăm chữ ký “tươi” của bà con nông dân Văn Giang. Mừng quá! Lần đầu tiên cuộc “biểu tình trên mạng” không chỉ hạn chế với giới “cổ xanh” quen dùng internet, mà đến tận tay bà con nông dân áo nâu! Tôi và vợ tôi mất cả một ngày chuyển các tấm ảnh chụp thành danh sách ký tên điện tử, mệt mà lòng rất vui! Chỉ sau 3-4 ngày, Tuyên bố Văn Giang thu được gần 3.000 chữ ký. Tôi còn được tin, vài hôm nữa sẽ có người đem Tuyên bố về cho bà con nông dân Nam Định cũng có đất đai đang bị “giải toả” (ăn cướp có môn bài).
Nhưng… một tin xấu lan đi nhanh chóng: Bà Lê Hiền Đức và TS Nguyễn Xuân Diện bị khủng bố tại Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội và Viện Hán Nôm! Chúng nhốt bà Đức một mình trong toà nhà của Sở, chúng cho “thương binh” vào tận phòng làm việc của TS Diện ở cơ quan! Thì ra, một trong những lý do: chính họ đã giúp chuyển Tuyên bố Văn Giang đến từng nhà bà con nông dân Văn Giang, và đang chuẩn bị đem tiếp về Nam Định!
Hai là chuyện từ
Bauxite Việt Nam mà dẫn đến các quan hệ sau này của
tôi, trong đó có một nhân vật khá đặc biệt: Luật gia
Lê Hiếu Đằng.
Thật tình, bình
sinh tôi không “khoái” giao du với những vị “đương”
hoặc “cựu” quan chức (trong đó có cả những bạn học
cũ làm to và rất to, không hiểu tại sao, hihi). Nhưng
tháng 11/2010, PGS Hoàng Dũng trong BBT Bauxite Việt Nam nhờ
tôi đến phỏng vấn ông Lê về Kiến nghị Bauxite. Cuộc
phỏng vấn biến thành chuyện trò, từ bauxite lan man sang
đủ chuyện. Về nhà mở máy ghi âm nghe lại, tự nhiên
tôi nảy ra ý: ông này nhiều ý hay, vậy ta viết giùm
thành bài văn (có thêm dấm ớt cho “dậy mùi”) rồi
gửi ông xem lại, ông OK thì đăng coi như bài ông viết.
Thế là trên Bauxite Việt Nam xuất hiện hai bài viết liền
của vị Luật gia cấp tiến (đó là những bài đầu tiên
của ông trên báo “lề trái”), gây ấn tượng khá
mạnh.
Giao lưu giữa tôi
với ông bắt đầu từ đấy, cũng từ đấy, với những
“đồng chí” thân thiết của ông như Kha Lương Ngãi
(nguyên Phó TBT báo Sài Gòn Giải phóng), và những vị sau
này lập nên “Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng” mà tôi
cộng tác thân thiết. Tôi quý họ vì họ vẫn rất nhiệt
huyết và vẫn giữ cái chân chất có phần “ngây thơ”
của những thanh niên sinh viên đô thị miền Nam một thời
dễ tin theo “Việt Cộng” cũng như nay thẳng thắn nhận
sai và dấn thân vào con đường sửa sai.
Năm 2013, giữa lúc
Lê Hiếu Đằng bạo bệnh, tôi lại thay mặt Bauxite Việt
Nam đến phỏng vấn ông hai lần, lần đầu ở nhà riêng,
lần cuối trong bệnh viện 115 chỉ ít ngày trước khi ông
từ giã cõi trần. Giữa hai lần, khi vào thăm ông ở bệnh
viện, tôi linh cảm số ngày của ông không còn nhiều.
Vậy mà sau khi đã tuyên bố cần thành lập một đảng
mới đối trọng với ĐCS, ông vẫn không ra khỏi ĐCS!
Chơi với nhiều đảng viên… nhưng mà tốt, tôi rất
hiểu tâm trạng “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”
của họ, nhưng thế này thì thật không ổn! Hôm sau, nhân
mời cơm anh Kha Lương Ngãi và nhà báo Lê Phú Khải, tôi
nhờ anh Ngãi khẩn thiết nhắn với ông: Giờ là lúc ông
nên tuyên bố ra khỏi ĐCS, nếu không kịp, sẽ nhắm mắt
mà vẫn mang tư cách thành viên của một tổ chức mà ông
đã hết lời phê phán! Lần phỏng vấn thứ hai và cũng
là sau cùng, chủ đề của nó chính là việc ông vừa
tuyên bố ra khỏi ĐCSVN ngay trước đó mấy tiếng đồng
hồ!
*
Bauxite Việt Nam là một thời đẹp đẽ của tôi. Tôi yêu mến và tự hào được đứng bên những trí thức như GS Nguyễn Huệ Chi, PGS TS Hoàng Dũng và các bạn khác – những nhân vật chủ chốt của tờ báo mạng (nhà giáo dục Phạm Toàn ít lâu sau trên thực tế đã rút khỏi các công việc của báo để tập trung cho chương trình giáo dục Cánh Buồm)! Kiên trì làm việc hằng ngày và không công suốt hơn ba ngàn sáu trăm ngày, chủ yếu là thức đêm ngoài giờ làm công việc chuyên môn và lo đủ chuyện vặt vãnh của cuộc sống, nhất là trong tình trạng sức khoẻ và tuổi tác, lại luôn căng thẳng vì sự khủng bố thường trực, các anh các chị là những người anh hùng! Những nhà báo đích thực của nhân dân, những trí thức Độc lập làm nên “nguyên khí” của quốc gia này!
5/2019
Hoàng Hưng
-
Xin xem thêm thư thứ hai của cùng tác giả trả lời GS Nguyễn Huệ Chi: http://www.talawas.org/?p=26484&cpage=1#comment-19014.
-
Xin xem một số ý kiến của những người khác xung quanh việc bớt và thêm tên vào bản Kiến nghị khi chuyển lên Quốc hội: http://www.talawas.org/?p=26484&cpage=1#comment-19045
Bài viết cho Đặc
san Bauxite nhân kỷ niệm 10 năm “Bauxite Việt Nam”. Tác giả gửi
Diễn Đàn ngày 30.5.2019.
Các thao tác trên Tài liệu