Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Đọc hồi ký Trần Tố Nga MA TERRE EMPOISONNÉE

Đọc hồi ký Trần Tố Nga MA TERRE EMPOISONNÉE

Nhà xuất bản STOCK vừa phát hành (tháng 3-2016)

Hồi ký của TRẦN TỐ NGA



MA TERRE EMPOISONNÉE
Vietnam, France, mes combats



bia

Đất nước nhiễm độc / Việt Nam, Pháp, những cuộc chiến đấu của tôi ” là cuốn hồi ký của Trần Tố Nga, mà nhà xuất bản Stock vừa phát hành vào chiều hôm trước Hội chợ sách (Salon du livre 2016, Paris).

Hai chữ nhiễm độc và màu da cam bìa sách cho ta hiểu cuốn sách đề cập tới chất dioxin mà tác giả là một nạn nhân. Những ai theo dõi thời sự hẳn còn nhớ rằng người phụ nữ 74 tuổi ấy (Trần Tố Nga sinh năm 1942), với tư cách một công dân Pháp, đã đứng ra khởi kiện Monsanto, Dow Chemical và hơn 20 công ty hoá chất Mỹ trước toà án đại tụng (tribunal de grande instance) Evry. Sau hơn một năm giằng co về thể thức tố tụng, có lẽ ngày 7 tháng 4 tới đây, vụ án mới bước sang giai đoạn thực chất. Khó mà nói nó sẽ kéo dài bao lâu, khi ta biết rằng chiến lược chủ yếu của các đại công ti hoá học sản xuất “chất khai quang” là cò cưa, mua thời gian, với những phương tiện khổng lồ và một đội ngũ trạng sư nhiều ngón nghề. Tiền lệ này có thể cho ta một ý niệm : mãi tới tháng 9.2015, sau 7 năm trời kiện tụng và 3 năm kháng án, công ti Monsanto mới bị Toà phúc thẩm Lyon quyết án phải bồi thường cho ông Paul François, một nông dân vùng Charente, bị nhiễm độc vì thuốc diệt cỏ (xem Le Figaro ngày 11.9.2015).

ttn

Trần Tố Nga bị nhiễm độc dioxin từ chiến khu Nam Bộ năm 1966, nhưng phải đến năm 2015, một phòng thí nghiệm Đức mới xác quyết độ dioxin trong máu vẫn cao hơn hẳn giới hạn “ chấp nhận được ”. Nếu ta biết rằng mỗi năm lượng dioxin giảm đi 7 %, và giảm đi một nửa khi người phụ nữ sinh con đầu lòng, thì ta có thể tính ngược lên 50 năm về trước, lượng dioxin trong người chị lên tới mức nào. Chỉ biết rằng, Việt Hải, đứa con gái đầu lòng của chị đã mất năm hai tuổi, mắc một bệnh tim bẩm sinh, nằm trong danh sách các bệnh tật mà chính phủ Hoa Kỳ đã liệt kê là “có liên quan với chất dioxin”. Và, ngày nay, chị và hai con gái, cùng một cháu gái mang trong người mấy thứ bệnh cũng nằm trong danh sách ấy, mặc dầu, nhìn ngoại hình, họ không mang những dấu hiệu dị dạng mà ta thường thấy ở các nạn nhân và con cháu nạn nhân dioxin.

Đây là cuộc chiến đấu cuối cùng của tôi”, chị đã nói như vậy khi chấp nhận đề nghị của luật sư William Bourdon. Chiến đấu đòi công lý cho bản thân, cho con cháu, và cho bao nhiêu gia đình nạn nhân, thường dân cũng như quân nhân (trong Quân đội Nhân dân cũng như trong quân lực Việt Nam Cộng Hoà), và không chỉ ở Việt Nam. Đòi công lý, vì ở Mỹ, các vụ kiện từ nạn nhân Việt Nam đã bị bác bỏ vì những lí do không chính đáng nhưng rất dễ chẩn đoán. Tại Pháp (từ khi F. Hollande làm tổng thống), một công dân Pháp có quyền kiện một pháp nhân nước ngoài vì một tội phạm xảy ở một nơi khác, trong một thời điểm mà người đó chưa có quốc tịch Pháp – cũng như ở Tây Ban Nha và Bỉ đã có những vụ khởi kiện Henry Kissinger về những tội ác ở Chile những năm 1970. Đó chính là lý do thúc đẩy William Bourdon, luật sư nổi tiếng qua những vụ án về quyền con người, về tội ác chống nhân loại, và văn phòng của ông nhận đứng ra bảo vệ miễn phí cho bà Trần Tố Nga, đối diện với mấy chục luật sư sành sỏi của Monsanto, Dow Chemical và những công ti khác.

Cuộc chiến đấu “cuối cùng”, tiếp nối một chuỗi dài thử thách mà Trần Tố Nga đã kinh qua, kể từ khi cô bé chín, mười tuổi đi làm giao liên cho mẹ – bà Nguyễn Thị Tú, chủ tịch Hội phụ nữ Sài Gòn – Gia Định, giữa Sài Gòn bị chiếm, đầu thập niên 1950.

Phần lớn cuốn hồi ký của Trần Tố Nga cho người đọc đi theo hành trình 60 năm của chị : kháng chiến lần thứ nhất, tập kết (năm 13 tuổi), theo học “trường học sinh miền Nam”, rồi khoa Hoá Trường đại học tổng hợp Hà Nội, trở về miền Nam (đầu năm 1966), làm phóng viên chiến trường (thời của “những đám mây trắng” chất Da Cam trải liên tục trên “ Tam giác sắt ”), giao liên giữa ông Tạ Bá Tòng (phụ trách trí vận của Mặt trận dân tộc giải phóng, cha dượng của tác giả) và những nhân sĩ trí thức Sài Gòn, nhà giam Tổng nha Cảnh sát (hè 1974 – 30.4.1975), hiệu trưởng trường Marie Curie, trường Sư phạm Kỹ thuật, rồi hoạt động văn hoá - xã hội (trẻ em mồ côi, trẻ em nạn nhân dioxin, tổ chức du lịch, tổ chức cho cựu quân nhân Pháp đi thăm Đường số 4, chiến trường Điện Biên Phủ, giao lưu với cựu chiến binh Việt Nam...).

Tôi liệt kê những “ gạch đầu dòng ” để bạn đọc có một ý niệm về hành trình Sóc Trăng – Paris (1942-2016) của tác giả, nhưng phải nhấn mạnh “ Đất nước nhiễm độc...” không phải là 300 trang “ lý lịch ” và “ báo cáo thành tích ”. Câu chuyện  của Trần Tố Nga, qua ngòi bút trung thực của Philippe Broussard (giải thưởng Albert Londres), trước hết và chủ yếu là những hồi tưởng về một hành trình cá nhân – của một con người đầy cá tính – của một phụ nữ “ tiểu tư sản ” trong một “ gia đình cách mạng ”, một bi kịch cá nhân, một bi kịch gia đình, lồng trong bi kịch của cả một dân tộc qua 30 năm chiến tranh và 30 năm “ hậu chiến ”. 

Tôi nói bi kịch, không chỉ nghĩ tới chất độc dioxin, tới cái chết của bà Nguyễn Thị Tú (trong chiến dịch Cedar Falls), hay những thảm kịch xảy ra cho gia đình và đồng đội của tác giả, mà còn nghĩ tới những “ sự cố ” mà chị gặp phải ngay từ trong hàng ngũ cộng sản. Bắt đầu từ cái “ lý lịch ” tưởng như đương nhiên phải trong sáng của một “ hạt giống đỏ ” (mẹ là uỷ viên UBTƯ Mặt trận Giải phóng, liệt sĩ, nhiều năm từ đày từ Chí Hoà tới Chuồng Cọp) : cho đến sau năm 1975, người ta còn đặt nghi vấn về người cha sĩ quan trong quân đội Pháp). Cái thành phần và tác phóng “ tiểu tư sản ” cộng với cá tính của cô gái học sinh “ Nam Bộ tập kết ” trong khí quyển mao-ít của Hà Nội đầu thập niên 1960 tất nhiên dẫn tới những sự cố mà tác giả không dài dòng kể lại. Bắt đầu bằng cuộc tỏ tình không mấy lãng mạn của anh chàng bí thư chi bộ trường dưới chiêu bài “ giúp em phấn đấu vào đảng, đi học Liên Xô ”. Chuyện đó đâu chẳng có, chế độ nào chẳng có. Nhưng ở đây, cuộc tỏ tình thất bại, lập tức được biến thành bản chất tiểu tư sản muốn hủ hoá bí thư chi bộ để được đi Liên Xô... Phải bắt đầu từ sự cố này, để hiểu ra những gì xảy ra một phần tư thế kỷ sau đó, khi ông Tạ Bá Tòng bị bắt và chết tức tưởi...

Gấp cuốn hồi ký lại, người đọc không thể không vấn vương với nhiều câu hỏi. Tựu trung là một câu : cái gì đã khiến cho con người ấy, với tất cả những trải nghiệm, với những bệnh tật do dioxin và những trận đòn Tổng Nha để lại, ngày đêm hành hạ, với những đắng cay do chính đồng đội của mình gây ra, cái gì đã thôi thúc Trần Tố Nga, ngày hôm nay, dồn tâm trí vào “ cuộc chiến đấu cuối cùng ” ?

Kiến Văn


Quỹ ủng hộ “ Procès Tran To Nga ”


Văn phòng luật sư William Bourdon đứng ra bảo vệ bà Trần Tố Nga trong vụ kiện Monsanto, Dow Chemical và những công ty hoá chất, mà không lấy tiền thù lao. Nhưng chi phí vụ kiện rất cao (bản dịch hữu thệ cho hàng ngàn trang tư liệu, chi phí thừa phát lại để gửi cho các bên bị...). Năm 2014, nhiều cá nhân và hội đoàn đã huy động được 16 000 Euros để trang trải chi phí đợt đầu. Nay vụ án bước vào giai đoạn thực chất, sự hỗ trợ tài chính càng trở nên cần thiết. Bạn đọc có thể gửi sec ủng hộ, đề rõ "Procès Tran To Nga" :

1/ sec đề tên Association Orange DiHoxyn, và gửi về M. HO Hai Quang - ORANGE DIHOXYN, 19, rue Daniel Pongérard, 97419 - LA POSSESSION, Ile de La Réunion - FRANCE

hay :

2/ sec để tên Association VNED, gửi về Mme Loan Vo, 42A rue du Canal, 67460 Souffelweyersheim

Cũng như đợt trước, hai hội này sẽ chuyển số tiền ủng hộ cho Văn phòng Luật sư, và cuối năm, nhà hảo tâm sẽ nhận được biên lai để khai trừ thuế thu nhập.




Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss