Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Dương Thu Hương quyết định ở lại Pháp

Dương Thu Hương quyết định ở lại Pháp

- Nguyễn Quý Đức — published 09/09/2006 15:09, cập nhật lần cuối 13/03/2007 23:29
Bài phỏng vấn nhà văn Dương Thu Hương của ký giả Nguyễn Quý Đức, đài phát thanh KQED

      
Phỏng vấn



NHÀ VĂN DƯƠNG THU HƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH Ở LẠI PHÁP

Nguyễn Quý Đức


Như chúng tôi đã đưa tin, Dương Thu Hương đã sang Pháp đầu năm nay theo lời mời của nhà xuất bản Sabine Wespieser, nhân dịp bản dịch Pháp văn cuốn tiểu thuyết Chốn vắng (Terre des oublis, bản dịch của Phan Huy Đường). Cuối tháng tư, nhà văn đã sang một tuần ở New York theo lời mời của những tổ chức văn học và nhà xuất bản Mĩ. Trong dịp này, Dương Thu Hương đã trả lời phỏng vấn của Nguyễn Quý Đức (Đài phát thanh KQED), công bố quyết định ở lại Pháp để « làm nốt công việc còn dang dở : văn học ». Bạn đọc có thể vào trang nhà của đài KQED để theo dõi cuộc phỏng vấn (được truyền thanh ngày 11.5.06) này :

http://www.kqed.org/epArchive/R605111830/x

Dưới đây, với sự đồng ý của ông Nguyễn Quý Đức, chúng tôi ghi lại toàn văn câu hỏi và trả lời.

 

– Thưa bà, bà là người được nhiều người trong nước cũng như ở hải ngoại biết đến như một người đã nói lên được những mặt đen tối của cuộc chiến tranh Việt Nam cũng như của chế độ hiện nay. Bà tự cho mình là người đã chọn con đường « làm giặc ». Nói cách khác là người tranh đấu cho dân chủ. Gần đây, bà đã có quyết định về vai trò tranh đấu của mình. Xin bà nói rõ hơn về quyết định này.

– Thưa ông, tôi là một người tranh đấu, nhưng là một người tranh đấu theo sự chỉ định duy nhất của lương tâm tôi và tất cả mọi sự kiện trong đời tôi là do tôi quyết định và tôi chịu trách nhiệm.

Năm 1994 khi tôi sang thăm Pháp, Nhà nước Pháp đã đề nghị tôi ở lại để làm tị nạn chính trị. Nhưng tôi đã từ chối và quay về nước mặc dù Nhà nước (Việt Nam) muốn đẩy tôi ra khỏi biên giới, vì tôi hiểu rằng trách nhiệm của tôi là phải quay về đất nước, vì tôi cho rằng cái sự cản trở lớn nhất của dân chủ là nỗi sợ khủng khiếp nó đè nặng lên người dân. Cái nỗi sợ kẻ cầm quyền nó biến con người trở thành những kẻ không có xương sống, không dám đứng thẳng, tất cả mọi người đều nghi kị lẫn nhau, tất cả mọi người đều biến thành kẻ thủ, dò la, săn đuổi nhau, thành những kẻ sẵn sàng tố giác nhau. Tóm lại, đấy là một Nhà nước mô hình Stalin đè nặng lên đời sống của con người, phá huỷ nhân cách của họ.

Cho nên tôi đã quyết định từ chối ở lại tị nạn chính trị để quay về nước, làm một nhiệm vụ thôi : nói lên tiếng nói mà những người khác phải nói thầm, nói vụng ở trong bếp, trong bốn bức tường. Tôi nói ở giữa công chúng như là tôi nói, nghĩa là như tôi nhổ vào mặt kẻ cầm quyền, hoặc là ỉa vào mặt chúng, giống như tôi đã từng nói với tất cả mọi người, theo cái ngôn ngữ rất là nông dân của tôi. Vậy thì tôi không có ảo tưởng tôi là người ghê gớm gì, tôi chỉ làm đúng một việc như vậy thôi. Và tôi cho rằng cuộc đời hữu hạn. Mỗi sức vóc con người hữu hạn, mỗi sự vật có thời của nó.

Mười hai năm đã qua, và tôi thấy cái nhiệm vụ làm đá lót đường của tôi đã kết thúc. Bây giờ đã có một lớp những chiến sĩ mới đấu tranh cho dân chủ. Họ giỏi hơn tôi rất nhiều. Họ thông minh hơn, tài cao học rộng hơn tôi. Họ biết sử dụng tất cả những phương tiện hiện đại ; còn tôi là người nhà quê, không biết sử dụng internet, không biết sử dụng máy móc, tôi thiếu nhiều kiến thức. Cho nên tôi thấy rất là mừng vì có một lớp chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ đã đứng lên ở Việt Nam. Và như vừa rồi, ông biết, họ đã hơn 100 người kí tên vào bản kiến nghị, đòi hỏi thành lập đảng đối lập với Nhà nước.

Tôi đã dự đoán đây là thời điểm tôi phải rời bỏ vũ trường chính trị để tôi làm một việc cuối cùng, cũng là việc tôi nghĩ nó ở trong tầm tay tôi, đó là : văn học. Năm nay tôi sáu mươi tuổi rồi. Những người đàn bà khác năm mươi lăm tuổi về hưu, tôi sáu mươi tuổi, có nghĩa là đã quá muộn. Để làm việc này một cách thật sự có hiệu quả, tôi phải rời bỏ đất nước, tôi phải sống bất kì ở đâu, một xứ sở nào mà tôi có thể làm việc một cách yên tĩnh. Hiện giờ tôi thấy nước Pháp là tương thích đối với công việc của tôi. Cho nên có lẽ tôi sẽ tìm cách ở lại nước Pháp để viết, nếu như tôi có đủ tiền để sống ở đó. Ở đâu thì tôi cũng sống như một người tự do, sống bằng đồng thu nhập mà tôi làm ra bằng mồ hôi nước mắt của tôi, chứ tôi sẽ không sống như một người tị nạn chính trị, bằng trợ cấp của Nhà nước, bất kì Nhà nước nào, dù là Nhà nước của Sao Hoả hay Sao Kim. Quyết định này, tôi đã công bố với tất cả mọi người. Trước khi rời khỏi Việt Nam, tôi đã nói với ông Đỗ Nam Hải (tức là Phương Nam), tôi già rồi, bây giờ đến lượt các chú cầm cờ.  Cuộc đời của tôi hữu hạn, tôi không biết Trời Phật sẽ cho tôi sống được bao nhiêu năm nữa. Nhưng những năm cuối cùng này, tôi chỉ đủ sức làm một việc thôi : hoàn thành một vài cuốn sách của tôi đang dang dở . Như vậy là rất rõ ràng (ạ), thưa ông ?

– Trong thời gian tới, một khi bà đã quyết định ở lại nước Pháp, bà sẽ chú tâm vào sinh hoạt văn chương. Thế thì, bà đang viết những gì ? Bà có rời bỏ những đề tài liên hệ tới đất nước hay bà viết cái gì mới ?

– Thưa ông, chắc là tôi không viết lại những cuốn sách đã viết rồi. Còn viết cái gì mới, tôi nhắc lại với ông rằng tôi là người theo đạo Phật. Đối với người theo đạo Phật, chỉ sống với khoảnh khắc hiện tại thôi. Thứ hai nữa, tôi không có thói quen nói về những gì tôi đang làm hoặc sắp làm. Tôi chỉ nói những gì tôi làm xong thôi, cho nên.. nếu Giời còn cho tôi sống, thì xin ông vui lòng chờ đợi.

– Vâng, chúng tôi xin sẵn lòng chờ đợi. Xin bà cho biết, ở trong nước, những người tranh đấu cho dân chủ đi sau lưng của bà, họ phải sinh sống trong hoàn cảnh như thế nào, trong thời đại này ?

–  Tôi nghĩ giai đoạn căng thẳng nhất đã qua rồi, cái giai đoạn mà Nhà nước có thể nghiền nát bất kì ai, như khi họ bắt tôi, doạ tôi là họ sẽ nghiền tôi ra tương ớt. Bây giờ họ không dám nghiền như thế đối với những người khác. Cụ thể là họ có bắt ông Phương Nam Đỗ Nam Hải nhưng chỉ 24 giờ là thả ra, và không dám làm những điều quá càn rỡ, đểu cáng như là cái thời đối với chúng tôi. Hiện giờ, tôi theo dõi, thấy trên một trăm người kí kiến nghị, chưa có ai bị bắt. Tất nhiên, quyền lực vần giơ cái bàn tay lông lá khủng khiếp của nó ra trên đầu trên cổ người dân, thí dụ như vụ bắt Hoà thượng Thích Quảng Độ, nhưng so với cái thời của chúng tôi, thì bản thân những người lãnh đạo đã hiểu ra họ là ai, họ đã biết ra rằng cái mặt của họ vô cùng nhem nhuốc, họ phải đi trên chuyến tàu vét. Trên chuyến tàu vét này, họ chỉ làm một việc là vơ vét, ăn cắp tài sản của dân chúng thôi, họ không còn đủ cái lòng kiêu hãnh, mặc dù họ có súng đạn trong tay. Thời này, gió đã xoay chiều, chỉ còn khoảnh khắc thích hợp thôi. Cho nên tôi nghĩ lớp mới chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ sẽ có rất nhiều thuận tiện, ngoại trừ một điều là họ phải đấu tranh với những cái xấu xa trong chính họ. Và cái xấu xa nhất trong cộng đồng người Việt, tôi thấy, là lòng đố kị

– Nhà nước chấp nhận cho bà đi sang Pháp lần này, có phần do áp lực của những sứ quán. Tất nhiên họ biết là bà có thể sẽ ở lại. Bà có nghĩ là họ quan tâm đến vấn đề đó hay không ?

– Thưa ông, như thế là họ mừng quá. Vì đã bao nhiêu năm họ phổ phiến đến từng chi bộ là họ sẽ nghiền tôi ra tương ớt, hoặc là sẽ tống cổ con mẹ này ra nước ngoài. Năm 1994, tôi quay lại được trong nước là vì cả một chiến dịch báo chí Mĩ và Pháp đã sẵn sàng lên đạn, và ông Philippe Agret lúc đó là sếp của (hãng thông tấn Pháp) AFP (ở Hà Nội) đã phải đứng ở phi trường chờ tôi ba tiếng, chờ cho họ lục soát tôi xong, để đón tôi trở về. Vì sức ép như vậy, tôi mới vào được, chứ nếu không họ đã đẩy tôi ra khỏi biên giới rồi. Còn bây giờ tôi ở nước ngoài, thì họ mừng quá rồi, vì họ biết tính tôi : tôi là chỉ đánh nhau với họ khi tôi ở trong nước, còn tôi đã ra nước ngoài thì không bao giờ thèm nhắc đến họ nữa. Buổi phỏng vấn với ông này là buổi cuối cùng tôi nhắc đến những người cầm quyền trong nước. Từ nay trở đi tôi không quan tâm đến họ nữa, vì tôi chỉ có thói quen đánh nhau giáp lá cà, gươm đối gươm, súng đối súng, dao kề dao, còn bây giờ ở ngoài biên giới, xin lỗi là cái trò đấy không thích hợp với tôi. Tôi coi những gì phải làm với đất nước thì tôi đã làm. Tôi đã làm phận sự đối với đất nước. Bây giờ tôi sẽ chỉ làm công việc là hoàn thành những (tác phẩm còn) đang dang dở.

– Trước đây bà có phát biểu rằng vai trò của nhà văn là làm thế nào lột trần được sự dối trá ở trong một chế độ. Bây giờ bà tiếp tục công việc của nhà văn, thì theo bà, vai trò của nhà văn là như thế nào ?

– Người ta có nhiều vai trò, thưa ông. Trước đây, tôi có những 3 vai trò. Thứ nhất là vai trò người chiến sĩ đấu tranh cho dân chủ. Thứ hai là nhà văn. Thứ ba là tôi mọi của con, cháu. Bây giờ tôi chỉ giữ lại đúng một vài trò là người viết. Tất nhiên, nếu Giời cho tôi còn sống, kiếm được tiền nuôi miệng thì tôi vẫn sẽ tiếp tục vai trò tôi mọi của con cháu, nhưng tôi chưa dám hứa, (vả lại) bây giờ chúng nó lớn rồi.

– Câu hỏi cuối cùng của chúng tôi : bà vẫn còn gia đình ở trong nước, nay bà ở lại nước ngoài, thì số phận những người thân ở trong nước sẽ như thế nào ?

– Tôi còn trong nước thì các con tôi còn bị công an tra hỏi, công an đến tận nhà hù doạ để làm sức ép với tôi, như công an đã làm đối với con ông Trần Dũng Tiến. Nhưng tôi là người rất sòng phẳng, tôi trả lời : nếu chấp nhận với tôi thì phải câm mồm, đừng ai nói gì cả, còn không thì sẵn sàng làm đơn từ nhau ngay tức khắc. Cho nên tất cả các chiêu võ của công an không ăn nhằm gì với tôi. Bây giờ tôi ở nước ngoài thì chúng nó sung sướng quá rồi. Vì (cười) chúng nó không còn phải chịu đựng tôi nữa. Vì tôi, chúng đã phải chịu bao nhiêu hệ luỵ. Bây giờ chúng nó sẽ được cởi trói.

(Bản ghi lại của Diễn Đàn)


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Các sự kiến sắp đến
VIETNAM, DEUX DOCUMENTAIRES sur France 2 et France 5 05/03/2024 - 01/06/2024 — France 2 et France 5
Repas solidaire du Comité de soutien à Tran To Nga 22/03/2024 - 26/04/2024 — Foyer Vietnam, 80 rue Monge, 75005 Paris, Métro Place Monge
Nouvel Obs, soirée Indochine, la colonisation oubliée 25/04/2024 18:30 - 22:00 — 67 av. Pierre Mendès France, 75013 Paris
France-Vietnam : un portail entre les cultures 17/05/2024 10:00 - 11:30 — via Zoom
Ciné-club YDA: Bố già / Papa, pardon. 25/05/2024 16:00 - 18:15 — cinéma le Grand Action, 5 rue des Ecoles, 75005 Paris
Các sự kiện sắp đến...
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss