Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Gặp em

Gặp em

Tiếng kêu của người mẹ ấy làm cho lòng người mẹ này xao động. Tôi gọi điện cho em làm em ngỡ ngàng vì không biết tôi là ai. Mà tôi thì chỉ muốn chia sẻ với em – người mẹ có hai con ở tù về một cái tội mà những người có lương tri bình thường không thể nào hiểu nổi. Tôi cũng đã từng ở tù, con tôi cũng đã từng ở tù, nhưng khi ấy, mẹ con tôi ở tù vì chống Mỹ xâm lược, và được gọi là “ chiến sĩ cách mạng ”. Còn bây giờ, lẽ nào chống tàu xâm lược lại thành tội nhân ?



GẶP EM


Việt Hải




Dạo chơi trên facebook, một thói quen của người già muốn hiểu lớp trẻ hôm nay làm gì, nghĩ gì, vô tình tôi gặp địa chỉ của em “ mẹ Uy Kha ”. Đúng lúc em đang thốt lên tiếng kêu xé lòng vì Uy – anh của Kha vừa bị bắt mà không hiểu vì sao.


Tiếng kêu của người mẹ ấy làm cho lòng người mẹ này xao động. Tôi gọi điện cho em làm em ngỡ ngàng vì không biết tôi là ai. Mà tôi thì chỉ muốn chia sẻ với em – người mẹ có hai con ở tù về một cái tội mà những người có lương tri bình thường không thể nào hiểu nổi. Tôi cũng đã từng ở tù, con tôi cũng đã từng ở tù, nhưng khi ấy, mẹ con tôi ở tù vì chống Mỹ xâm lược, và được gọi là “ chiến sĩ cách mạng ”. Còn bây giờ, lẽ nào chống tàu xâm lược lại thành tội nhân ?


Chưa kịp đi thăm em thì em gọi, báo đang ở Saigon. Không tiện mời em đến căn nhà mình đang ở nhờ, tôi đành đến một điểm hẹn – một quán nước do em chỉ định. Em đang ngồi đó, xanh xao, ốm o, lưng thắt đai nâng đỡ cột sống đang đau. Em ngồi đó với cô con gái mà sao làm tôi nhớ cái thời kháng chiến, cũng phải hẹn điểm, cũng phải liếc trước, ngó sau xem có ai theo dõi ?!


Câu chuyện của mẹ con em làm tôi đắng lòng. Như, chị của Uy, Kha đã có chồng và một đứa con gái. Từ khi Kha bị bắt, nhà chồng không chấp nhận con dâu, buộc phải ly dị. Đang chờ phán quyết của tòa án, Như và con chưa có nơi nào chuyển đi, cũng không còn nơi nào để đón gặp mẹ. Đành hẹn mẹ ra quán nước, nhìn mẹ một lúc, hỏi mẹ vài câu rồi chia tay.


Uy bị bắt khi đang chuẩn bị đám cưới. Nhà gái hồi hôn. Em chép miệng : thôi thì Uy là trai, không lỡ làng như chị của nó.


Còn lại Kha lúc đó đang chuẩn bị cho phiên xử thứ hai, băn khoăn cho anh Uy vì mình mà chịu oan.


Tôi thật sự không nói được lời nào. An ủi em ư ? Em đâu có cần ! giúp em một chút tiền ư ? Em càng không muốn ! Không lẽ nói với em rằng tôi cũng đang giận ? Nhưng mà giận ai ? Giận cái chế độ mà mình đã dùng cả một đời, đổ cả máu, mất cả người thân để bảo vệ, xây dựng ? Vô lý quá ! Giận những con người đang nắm vận mệnh của dân tộc, của đất nước mà đang vô cảm trước đau khổ của nhân dân, đang cúi đầu trước những ngón đòn của bọn xâm lược ? Như vậy thì càng đau khổ hơn !


Hay nói với em rằng tôi cũng đang đau cái đau của em, càng đau hơn vì chính tôi cũng thấy bất lực trước bất công, trước bạo tàn, vì tôi vừa nghĩ đến Uyên, Kha, Uy và những chiến sĩ hiện nay đang ở tù, vừa nghĩ đến những bạn bè, đồng chí đã ngã xuống trên chiến trường chống Mỹ, không có may mắn thấy hòa bình, nhưng cũng có may mắn không thấy những gì đang diễn ra hôm nay.


Chia tay em, tôi không muốn hỏi tên em. Me của Uy, Kha, tên gọi ấy đủ cho tôi hiểu và quý con người mảnh mai, bịnh tật nhưng vẫn đang tiếp sức cho con trên con đường chống xâm lược, đòi công lý.




Paris, những ngày tháng 8




Việt Hải








Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss