Thương nhớ Bọ Lập
Thương nhớ Bọ Lập
Huỳnh Ngọc Chênh
Nguyễn Quang Lập rất ít đi nhậu lai rai, bởi Bọ khi đã uống thì phải uống rượu ngon và đúng bạn hiền. Bạn lạ và rượu lạ Bọ rất dị ứng. Do vậy lâu lâu tìm ra rượu ngon chúng tôi mới gọi Bọ. Mà sao rượu ngon vẫn có đều đặn. Thật ra chúng tôi nhờ Bọ mới có rượu ngon để uống. Hôm nào mời được Bọ, chúng tôi hô lên : Hôm nay có Bọ đấy nhé thế là có những người yêu Bọ tự nguyện mang rượu đến.
Thú
vui của Bọ là xem bóng đá, bất cứ trận nào của ta,
của tây bọ đều xem cả. Những hôm đó dù có rượu
ngon dụ Bọ ra khỏi hang ổ, Bọ cũng không đi. Hôm ni
thấy có trận bóng Việt Nam đá với ai đó đang ồn ào khắp
nơi, tự dưng thương Bọ quá, không biết trong đó các
"bạn dân" có có cho anh xem bóng đá hay không.
Thế
là qua đêm thứ hai rồi Bọ nhẻ. Thương Bọ quá đi
thôi. Công việc hàng ngày của Bọ là ngồi vào bàn sáng
tác. Bọ viết rất nhiều. Rất nhiều sách của Bọ viết
ra được in và bán rất chạy. Rất nhiều người thích
đọc sách của Bọ. Bọ vừa hoàn chỉnh cuốn tiểu
thuyết gần ngàn trang, Huy Đức Truong Huy San đang
giữ bản thảo, đã đọc và khen rất hay. Bọ lao
động cật lực, là trụ cột chính trong gia đình. Các
cháu còn đi học, đứa ra trường thì chưa tìm ra việc
làm, chị Hồng khi bỏ hết công việc theo chồng du phương
Nam, vì lạ nước lạ cái, phải đành ở nhà làm nội
trợ hầu Bọ.
Nhiều
báo, trong đó có báo Thanh Niên
mời Bọ làm cộng tác
viên thường xuyên hưởng trợ cấp và hưởng nhuận bút.
Bài Bọ viết rất nhiều người thích đọc, Bọ đủ sức
nuôi cả gia đình. Tuy nhiên từ hai năm trở lại đây, Bọ
bị cắt hết, có lệnh miệng từ đâu đó không cho phép
các báo đăng bài của Bọ nữa. Bọ chỉ còn sống nhờ
vào tiền nhuận bút phát hành và tái bản sách. Bên cạnh
đó, trang blog Quê Choa của
Bọ quá nhiều người đọc
nên Google tranh thủ gắn
quảng cáo vào và hàng tháng gởi
cho Bọ tiền huê hồng mỗi khi có người click
chuột vào
quảng cáo. Bây giờ Bọ bị bắt, blog bị đóng cửa,
sáng tác không được in và tái bản nữa, không biết chị
Hồng và các cháu sẽ xoay sở như thế nào.
Thời
gian rảnh rỗi sau những giờ sáng tác văn học, Bọ mới
vào viết blog. Bọ đau đáu với nỗi đau của người dân
đang đứng trước họa xâm lăng phương Bắc, Bọ đau với
nổi đau người dân oan mất đất, người dân bị xử
oan sai. Bọ căm phẫn trước nạn tham ô nhũng nhiễu gây
tổn hại cho đất nước. Những lần ngồi với chúng tôi
Bọ nói tại sao đất nước chúng ta đủ các điều kiện
để nhanh chóng vươn lên giàu mạnh mà lại cứ lẹt đẹt
thua kém thiên hạ như thế này. Bọ rất hy vọng vào
chuyện các lãnh đạo sẽ sớm giác ngộ, hy sinh lợi ích
riêng, lợi ích bè nhóm để thay đổi chính sách đưa đất
nước đi lên cho nhân dân bớt lầm than.
Sau
nầy quá bận vào việc sáng tác, Bọ không còn viết
blog, chỉ đưa bài viết từ các trang mạng khác. Bọ luôn
luôn giữ nguyên tắc khách quan, trung thực, đa chiều, hợp
lý và ôn hòa. Bài của Bọ đưa lên trang Quê Choa rất
kén. Bọ cân bằng những bài của báo lề dân và báo lề
đảng. Và về sau nầy, Bọ vẫn đưa các bài của báo lề
đảng nhiều hơn báo lề dân.
Bọ
giữ nguyên tắc độc lập, không tham gia bất kỳ hội
nhóm nào. riêng hội vận động thành lập Văn Đoàn Độc
lập, vì quý mến anh Nguyên Ngọc và một số anh em văn
nghệ sĩ tiến bộ anh mới tham gia. Tuy nhiên sau đó, Bọ
đã xin rút lui vì thấy quá bận bịu vào sáng tác và
blog, không đóng góp được gì cho Văn Đoàn.
Bọ
cũng rất hiếm tham gia các hoạt động khác. Một lần
tham gia với câu lạc bô Lê Hiếu Đằng dự lễ tưởng
niệm các chiến sĩ Hoàng Sa và Gạc Ma cũng do tôi động
viên mời mọc. Còn trong lần biểu tình chống Tàu cộng
vào ngày 11.5.2014 vừa qua, không ai kêu gọi, tự anh cũng thuê
taxi ra trung tâm tham gia. Khi anh đến nơi thì đoàn biểu
tình đã kéo đi, nhưng anh vẫn một mình mình làm một
cuộc biểu tình dọc theo đường Đồng Khởi. Chừ nhớ
lại hình ảnh một mình Bọ khập khễnh mà hiên ngang
chống gậy đi giữa đường Đồng Khởi để biểu thị
lòng yêu nước, tôi không cầm được nước mắt...

Bọ
hay lo lắng cho tôi. Bọ nói, anh vừa viết blog vừa tham
gia các hoạt động nầy nọ, tổ chức nầy nọ, dưới
mắt họ, anh trở nên nguy hiểm, anh phải kìm bớt lại.
Hôm tôi bị giam ở Cao Lãnh, điện thoại bị tịch thu,
Bọ đã điện khắp nơi để tìm kiếm tôi... Thỉnh
thoảng Bọ cũng nhắc nhỡ tôi bài nầy bài kia hơi quá
đà, anh nên rút xuống. Tôi biết Bọ ngồi tại chỗ tỉnh
táo hơn tôi nên tôi thường nghe lời.
Thế
mà Bọ lại bị bắt. Tôi không hiểu nổi. Nhiều đài
báo nước ngoài phỏng vấn tôi nguyên nhân vì sao Bọ bị
bắt, tôi lắc đầu chịu thua. Tôi không hiểu nổi chế
độ này.
Anh không hề sợ việc đi vào nhà tù như anh đã từng nói với chúng tôi trước đây, và bây giờ anh đã thể hiện điều đó trước khi bước ra khỏi nhà lên xe vào nhà giam khi bình thản nói với chị Hồng, vợ anh : Yên tâm, nếu sau 9 ngày không về thì chắc khoảng 3 năm.
Sao mà yêu anh thế, Bọ Lập của chúng tôi, của
mọi người.
Huỳnh Ngọc Chênh
bài nhận được ngày 9.12.2014
Các thao tác trên Tài liệu