Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / TÔI ĐÃ “TỰ DIỄN BIẾN”

TÔI ĐÃ “TỰ DIỄN BIẾN”

- Hạ Đình Nguyên — published 14/10/2013 14:55, cập nhật lần cuối 14/10/2013 16:06

Đầu năm, báo cáo :


TÔI ĐÃ “TỰ DIỄN BIẾN


Hạ Đình Nguyên



Chúng tôi đã nhận được bài này của tác giả Hạ Đình Nguyên từ... ngay trước Tết. Nhưng lúc đó, do số người ít ỏi, vừa làm xong Giai Phẩm Xuân Quý Tỵ muốn nghỉ ngơi, lại vừa thịt mỡ bánh chưng lú lẫn... nên đã không xếp bài vào chỗ những bài cần xử lý, và do đó quên khuấy chuyện phát hành, cho đến khi bài xuất hiện khi dọn dẹp nhà cừa... Xin cáo lỗi cùng độc giả và tác giả về sai sót đáng trách này.

May mắn cho chúng tôi, bài còn nguyên giá trị ; nếu không muốn nói là còn giá trị hơn, như "một chai rượu ngon bỏ quên đằng sau những bó củi", theo ngạn ngữ Pháp.

Quản gia Diễn Đàn



“Tự diễn biến” hiểu theo nghĩa đơn thuần của từ ngữ, là sự tự thay đổi từ bên trong của mỗi sinh vật (hay sự vật) để chuyển hoá từ hình thái nầy sang hình thái khác, là quy luật của tự nhiên, nhằm thích ứng cho sự sinh tồn và tiến hoá. Con người không thoát ra khỏi quy luật chung, lại có bộ não vượt trội với sức tư duy vô biên, nên sự tự diễn biến là không ngừng, và không thể ngăn cản được. Bản chất sự tự diễn biến của con người luôn có xu hướng đi tìm sự cân bằng, hướng đến tự do, để kiến tạo một đờì sống có hạnh phúc hơn, một xã hội tốt hơn, một thế giới đẹp hơn.

Nhưng, nếu có, sự diễn biến bất thường – theo chiều hướng bệnh hoạn, do sự tác động từ bên ngoài, không do tự thân nó – thường được gọi bằng từ ngữ khác, là suy đồi (về đạo đức), thoái hoá (về trí tuệ) hay suy thoái (nói chung); chẳng hạn như đảng CSVN đã từng xác định là đảng đang suy thoái “tư tưởng - chính trị - đạo đức - lối sống”, tức bao gồm cả các từ ngữ trên.

“Tự diễn biến” là một thuật ngữ chính trị mới xuất hiện, rất đặc biệt, mà đảng CSVN đã sử dụng với ý nghĩa xấu, ghép vào phạm trù “thế lực thù địch” cần phải chống trả và tiêu diệt. Đối tượng “tự diễn biến” mà Đảng ám chỉ lại bàng bạc mông lung, vô hình vô dạng, ở mọi nơi, khắp mọi hướng. Vậy nó là ai ? Chỉ có thể hiểu theo một cách duy nhất : Nó là tất cả những gì diễn ra, ngoài ý muốn của Đảng ! Nó “tự” diễn biến, có nghĩa là không nằm trong sự cho phép của Đảng, không theo lệnh của Đảng, tức là nó xấu. Trường hợp nầy, đảng CSVN đã soán ngôi Tạo hoá, giành lấy mọi quyền quyết định sinh mệnh của 90 triệu dân, mà Đảng đang nắm quyền điều khiển. Họ quy chụp mọi sự tự diễn biến đều là xấu, rồi ghép thành “thế lực thù địch”, dùng nó làm đối trọng với cái đang suy thoái của Đảng, và cuối cùng trở thành một sự suy thoái hoàn hảo.

*

Tuổi thanh niên, tôi tự nguyện tham gia vào tổ chức Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, theo tiếng gọi “Chống Mỹ cứu nước”.

Trải qua chiến tranh, trong sinh hoạt chính chính trị, trong tù, trong chiến khu, thường gọi những nước giúp Việt Nam trong cuộc chiến đấu giành độc lập bằng những từ ngữ ám chỉ thân mật : Liên Xô được gọi là “anh Hai”, Trung Quốc được gọi là “anh Ba”, với độ tin cậy tuyệt đối của người lính chúng tôi, với mũ tai bèo chịu mưa nắng, đôi dép râu lội rừng và cái “bồng” bằng ni lông trên lưng, cùng với tấm lòng chân thành và tư tưởng lương thiện. Trừ vài nước nhỏ gọi là XHCN anh em, thế giới còn lại được xem là phe thù địch “Tư bản chủ nghĩa”, dĩ nhiên đứng đầu là Đế quốc Mỹ, sau đó là các nước chư hầu. Lúc bấy giờ thế giới chia làm hai phe rõ rệt trong đầu chúng tôi, trước chúng tôi chỉ có một con đường đúng đắn để đi tới và sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng độc lập, tự do.

Sau ngày 30-4-1975, chấm dứt chiến tranh và thống nhất đất nước, là bắt đầu một thời kỳ trải nghiệm thực tế thực thi lý tưởng, từng bước các sự kiện đã diễn ra, cùng với các tư liệu lịch sử, sự thật của lịch sử càng sáng tỏ, làm cái la bàn trong đầu tôi bị chệch hướng, nhất là khi “anh Ba” trở thành “Bành trướng”. Mọi thứ đều đảo ngược. Ba “giòng thác Cách mạng” đã biến thể và xoay chiều, không giống như trước. ASEAN từ kẻ thù trở thành đồng minh.

*

Tôi không nỡ có một lời miệt thị hay chê trách một cá nhân nào, ví dụ như nhà thơ Tố Hữu, khi ông làm thơ ca ngợi Stalin, Mao Trạch Đông, hoặc “Biên kia biên giới là nhà….”, vì cũng giống như nàng Mỵ Châu, tôi thấy lòng thương cảm với những câu thơ ông viết thay cho không ít người:

Trái tim nhầm lẫn để lên đầu,
Nỏ thần vô ý (
không sáng suốt) trao tay giặc.
Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu…”

Khốn cùng thay, thế mà chính ông, và bao nhiêu người khác nữa, nhầm lẫn vẫn tiếp tục nhầm lẫn, đã bốc trái tim của mình và của cả dân tộc để lên đầu, cho đến tận hôm nay.! Trái tim mù quáng ấy vẫn chễm chệ lên ngôi, với 16 chữ vàng khốn khổ, vì muốn khôi phục chủ nghĩa Cộng sản Quốc tế, lấy Mác-Lênin làm kim chỉ nam, nên mới lao theo đặc sản XHCN Trung Quốc, từ đó đã bị kết dính và vùng vẫy chưa thoát ra được khỏi đống lầy “keo hoá màu diệt chuột” ấy, lại đang kéo theo cả cơ đồ…

Sự cố gắng trong cuộc bon chen vớt vát, với cái cốt cách mà cụ Nguyễn Du đã từng mô tả: “Vớt hương dưới đất, bẻ hoa cuối mùa” không quyến rũ được ai, chỉ là tự huyễn hoặc mình về một thứ lý thuyết sương mù, vốn đã lạc hậu và đã cáo chung.

“Chỉ có sự thật, mới có thể giải phóng con người” (The truth will set you free), như ai đó đã nói.

*

Ngày 27-12- 2012, một Hội nghị Khoa học được tổ chức tại Hà Nội, do Tổng cục Chính trị Quân đội chủ trì, có chủ đề “Phòng, chống tự diễn biến” với 90 tham luận đã “đi gần” đến một chút sự thật, đã giải oan một phần cho nhân dân nhiều năm qua bị quy chụp vào “Thế lực thù địch” vì “tự diễn biến”. Có 5 phát biểu về tính chất “tự diễn biến” đáng chú ý, xin kê sau đây :

– TBT Nguyễn Phú Trọng nói: “Thế lực thù địch ngay trong lục phủ ngũ tạng cơ thể đảng”, “Thế lực nào diễn biến ? thế lực thù địch thì chưa thấy rõ, nhưng tự diễn biến, phá từ nội bộ phá ra, chính mình tự phá mình thì ai cũng thấy. Thế thì xin thưa, lâu nay ai lãnh đạo, ai đưa ra những những cụm từ ác ôn nói trên để trấn áp người dân ? Không phải Đảng sao ? Còn thế lực thù địch thì nhân dân thấy rất rõ.! Ngài Tổng vờ đi, không muốn nói đấy thôi !

– Ông Nguyễn Hữu Thọ (nguyên Trưởng ban TT-VH-TƯ) thì xác định: “Sự suy thoái của lãnh đạo ở cấp cao nhất của Đảng mới đưa đến sự suy sụp của Đảng”, “Mà lãnh đạo ngày nay không muốn nghe những lời nói thẳng, chỉ muốn nghe lời khen bùi tai, nên quy tụ chung quanh những người thiếu trung thực”. Vậy xin hỏi, cái hậu quả của sự không muốn nghe nói thẳng, mà thích nghe nói dối nầy có bản chất là không dân chủ, đã gây nên tai hoạ cỡ nào cho nhân dân và xã hội, các lãnh đạo có lường hết không ? Những tiếng hót líu lo của một hệ thống “bùi tai” nầy bao nhiêu năm nay đã hủy hoại lẽ sống trong đầu của liên tiếp nhiều thế hệ. Nó không dừng lại ở chỗ nhẹ nhàng “mất niềm tin” đâu. Nó hơn thế nhiều, và rất trầm trọng ! Hôm nay Hội nghị nói, nhưng có nghĩa nó diễn ra từ lâu lắm rồi.

– Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nói : “Diễn biến bắt đầu từ sự suy thoái…, dao dộng chính trị, mất phương hướng, khủng hoảng niềm tin.”. Thế nhưng có nhiều người nghĩ khác : Nó bắt đầu từ sự thiếu phương hướng, mới sinh ra dao động tư tưởng chính trị, mới gây khủng hoảng niềm tin, và đi đến suy thoái. Nhưng phương hướng chẳng bao giờ thiếu, chỉ có đúng hay sai thôi ! Nếu không xem lại phương hướng, thì chỉ tiếp tục loay hoay trong khủng hoảng triền miên như đã và đang diễn ra !

– Trung Tướng Tiến Sĩ Nguyễn Tiến Bình nói : “Phải nghiêm khắc trừng trị thế lực thù địch trong nội bộ”. Thưa, xin đừng đem nghiêm khắc đối trọng với dễ dãi, rồi có lúc lấy dễ dãi đối trọng với nghiêm khắc. Nhưng thù địch trong nội bộ thì làm sao mà trừng trị ? Ai lấy ai trong nội bộ và trừng trị ai trong nội bộ, trên căn bản luật pháp nào, khi mà Đảng đứng trên Hiến pháp ? Xã hội luôn phát sinh mâu thuẫn và mâu thuẫn là bất tận, loài người cũng đã tìm ra công thức “ba nhánh quyền lực” (Lập pháp, Hành pháp, Tư pháp) làm căn bản để giải quyết mâu thuẫn và thích ứng với mâu thuẫn, nếu Đảng đứng trên Hiến pháp, thì mọi thứ mâu thuẫn phản ánh vào nội bộ Đảng, làm sao Đảng có thể “tự giải quyết” mà không kéo theo các loại thủ đoạn, như đã từng diễn ra trong suốt thời kỳ Chủ nghĩa xã hội hình thành, từ khi công thức “đảng trị” nầy bắt đầu xuất hiện, ở Liên Xô, Trung Quốc, cũng như ở Việt Nam. Đó là sụ thật rất hiển nhiên chứ không ai đặt điều, vu cáo.

Phải chăng vì thế mà Cựu TBT Lê Khả Phiêu cho rằng : “ (Đảng ta) ung thư quá nặng, hết thuốc chữa. và đã “đánh lừa nhân dân. Lại xin thưa, hết thuốc chữa có nghĩa là gì ?.Tự xoá bàn làm lại sao, hay tìm cách đổi mới một cách căn cơ hơn ?

Cuộc hội thảo đã bộc lộ sự bế tắc phương hướng của đảng CSVN, chuyển đối tượng “tự diễn biến” từ quy kết vào người dân một cách vô nghĩa, sang đấu tranh nội bộ cũng theo cách bế tắc, vì có chăng là việc thay đổi bàn ghế trong cùng một căn phòng, hoặc thay đổi nhân vật trong cùng một kịch bản, nên hội nghị đã kết thúc lặng lẽ, chẳng được ai quan tâm. Phải chăng, không có khả năng tự đổi mới, có nghĩa là “hết thuốc chữa” ?

*

Hiện nay người dân quan tâm đến vấn đề cốt lõi nhất là sửa đổi Hiến pháp.

Sự rối loạn trong nội bộ Đảng, căn nguyên nằm ở Hiến pháp.

Sư bất mãn ngày càng cao của nhân dân, cũng nằm ở Hiến pháp.

Quốc gia đang bị kẻ ngoại xâm hiếp đáp, thao túng, cũng nằm ở Hiến pháp.

Đảng có đủ khả năng để tự đổi mới với lộ trình dân chủ hoá từng bước là ở cơ hội nầy ?

Hiến pháp là một văn kiện tối cao của một quốc gia, nó không đội lên đầu bất cứ một thứ chù nghĩa nào không do dân tự quyết. Nó sẽ không được chấp nhận, như một thứ định mệnh hão huyền, việc giao quyền lãnh đạo đất nước vĩnh viễn cho một nhóm người nào hay đảng phái nào.

Các Hiến pháp năm 1980-1992 có những điều bất ổn. Nó căn cứ vào chủ nghĩa Cộng sản quốc tế nay không còn tồn tại nữa. Liên Xô sụp đổ trắng trợn, Trung Quốc lầy ra với lý sự cùn “mèo trắng hay mèo đen miễn bắt được chuột”, Bắc Triều Tiên nhốt dân như trong một sở thú. Trào lưu tiến bộ của nhân dân thế giới và phong trào công nhân tiên tiến gì đó đã chẳng phải biến hoá rồi sao ! Cách đây 20 năm, Đảng đã chẳng từng nói : “Muốn có chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Khẩu hiệu nầy đã không còn nghe nhắc đến nữa, vì chẳng thấy con người XHCN nào xuất hiện cả. Chỉ có dấu ấn đặc trưng văn hoá XHCN cực kỳ nặng nề còn lưu lại đậm nét ở sa mạc Xibery (Liên xô), ở các nông trường Đại trại Trung quốc, ở Cánh đồng chết Campuchia, ở Cải cách ruộng đất miền bắc Việt Nam, ở tâm thức kinh hoàng khó quên của nhiều thế hệ nhân dân của các nước trải qua một thời XHCN, ngoài ra không có gì cả, trừ những tấm bảng “khu phố văn hoá”, mà trong đó có còn lại chút văn hoá nào chăng, thì là văn hoá truyền thống chứ chẳng phải văn hoá XHCN ! Văn hoá là bầu dưỡng khí nuôi sống dân tộc, một chế độ sẽ tắt thở nếu không có nó, hoặc cưỡng chế nó bằng luồng khí không thích hợp. Không thể tồn tại một cấu trúc quá nặng nề trên một nền tảng quá mỏng.!

Lời ông Hồ Chí Minh nói : “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Cái bất biến đây phải được hiểu là vì Dân tộc Việt Nam, vì Đất nước Việt Nam, vì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà. Đó phải là một Hiến Pháp đúng đắn, phải được sự bàn cãi sâu rộng và đồng lòng của nhân dân.

Nếu một “Hiến pháp” không được xây dựng trên nền tảng dân chủ, xác lập quyền làm chủ của nhân dân bằng cơ cấu tổ chức minh bạch, sẽ không có sức mạnh bền vững nào cả, Việt nam tiếp tục lún sâu hơn nữa vào một tương lai bất định, rối loạn, phân hoá, không tránh khỏi sự đối kháng trường kỳ của một bên là nhân dân với cả một lịch sử đấu tranh bền bỉ kiên quyết cùng với thời đại, và bên kia là một hình thái cầm quyền luôn luôn bất trắc của một nhóm người không thể tránh độc tài, lại dễ rơi vào sự bảo kê của phương Bắc theo con đường Thành Đô đẫm lệ. Việt Nam dứt khoát không thể trở thành một loại mô hình tương tự Bắc Triều Tiên. Nếu Bắc Triều Tiên không phải là mô hình Đảng nhắm tới, thì đáp án nào khác cho Việt Nam ? Đảng CSVN tự sáng tạo ra một con đường tiến lên Trời xanh, nếu không dựa vào dân, hoà nhập vào “trào lưu tiến bộ của nhân dân thế giới” ? (Xin đừng cho rằng, trào lưu nầy lại là Trung Quốc hay Bắc Triều Tiên ! )

*

TBT Nguyễn Phú Trọng đã dám phát động một đợt tự phê trong Đảng, dám thừa nhận Đảng đang thoái hoá, là một bước đi mạnh dạn, nhưng kết quả sẽ không tới đâu, vì đã đặt sai nền tảng, lấy sự tồn vong của Đảng làm cứu cánh. Nguyên nhân suy thoái tư tưởng là vì chính tư tưởng đó đã lạc hậu không thể tồn tại, vì nó không đặt Quốc gia làm trọng, Dân tộc làm gốc. Đạo đức, lối sống chỉ là con đẻ của nó. Thay vì TBT tự mình định hướng cho Hiến pháp theo tâm lý ỷ lại, tin tưởng vô căn cứ vào một chủ thuyết mơ hồ, giao định mệnh của dân tộc vào tay một nhóm người gọi là đại diện một giai cấp, tước quyền sở hửu của toàn dân, đi ngược lại quyền cơ bản của con người, TBT hãy phát động một đợt sinh hoạt rộng lớn trong nhân dân về Hiến pháp, một cách cởi mở, chân thành, không áp đặt, ngài sẽ dắt dẫn Đảng của ngài ra khỏi bế tắc hiện nay với một “ý thức mới” về dân chủ, cùng nhân dân chung sức làm mới lại đất nước, không những cho hôm nay mà cho cả những thế hệ mai sau. Không một quốc gia nào trên thế giới dám cam kết rằng, chỉ một đảng phái nào đó có thể giữ được độc lập và phục hưng được đất nước mà không cần đến nhân dân (1). Lẽ nào Việt Nam lại không có con người nào có trái tim như bà Aung San Sưu Kyi, hay có trí tuệ biết phục thiện của TT Thein Sein ? Lẽ nào cuộc đấu tranh bền bỉ của dân tộc suốt cả trăm năm không kiến tạo được một Hiến pháp đúng nghĩa.

*

Đầu năm, khai thật với Trời Đất : tôi đang “tự diễn biến”.

Nhưng không chỉ riêng tôi, mà ngày càng đông, hầu hết những người tôi quen biết đều tự diễn biến, đặc biệt là giới trẻ.

Năm mới, tôi cầu chúc mọi người dân Việt nam, các thế hệ thanh niên đều tự diễn biến, tích cực diễn biến, tự vận động hướng đến tương lai và trung thành với tương lai, không chịu bị đóng băng trong quá khứ, nhằm quyết tâm góp phần xây dựng một Hiến Pháp tiến bộ, dân chủ làm nền tảng vững chắc lâu dài, bảo vệ độc lập, chống ngoại xâm, phát triển đất nước./.

HĐN

23 tháng chạp, Đêm Ông Táo về Trời.



(1) Trước họa Trung quốc, khẩu hiệu truyền miệng được đưa ra : “để Đảng và Nhà nước lo”.


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us