Bạn đang ở: Trang chủ / Việt Nam / Tuyên bố của Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam

Tuyên bố của Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam


Tuyên bố của Ban vận động Văn đoàn độc lập Việt Nam

Về giải Văn Việt lần thứ ba (2017)


Sau khi xem xét kết quả bầu chọn của các Ban Xét Giải và đề xuất của Thường trực Hội đồng Giải, Giải Văn Việt lần thứ Ba đã được Chủ tịch Hội đồng Giải, Nhà văn Nguyên Ngọc, quyết định như sau:

1. Giải Đặc biệt: Tác giả Khuất Đẩu. Tác phẩm: Tiểu thuyết “Những tháng năm cuồng nộ” (xem khung dưới đây) và chùm truyện ngắn đăng trên Văn Việt năm 2017.

Tiểu thuyết “Những tháng năm cuồng nộ” đã được 5/5 phiếu bầu của Ban Xét Giải Văn, gồm các nhà văn Đặng Văn Sinh, Lê Minh Hà, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyên Ngọc, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.

Giải Đặc biệt cho tác giả Khuất Đẩu được 3 đề cử của thành viên Ban Xét giải và đề xuất của Thường trực Hội đồng Giải, và do Chủ tịch Hội đồng quyết định.

2. Giải Chính thức:

- Thơ: Chùm thơ Phapxa Chan đăng trên Văn Việt năm 2017, được 5/5 phiếu bầu của Ban Xét Giải Thơ, gồm các nhà thơ Bùi Chát, Chân Phương, Giáng Vân, Lê Hoài Nguyên (thay thế nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo bị bệnh vào những ngày cuối của quy trình xét giải), Ý Nhi.

Tác giả trẻ Phapxa Chan là phát hiện của Văn Việt năm 2017 với những chùm thơ đầu tay của tác giả được công bố.

- Nghiên cứu phê bình: “Từ điển tiếng Việt của GS Nguyễn Lân – Phê bình và khảo cứu” của Hoàng Tuấn Công, được 4/5 phiếu của Ban Xét Giải Nghiên cứu Phê bình, gồm nhà nghiên cứu Hoàng Dũng, nhà thơ Hoàng Hưng, nhà nghiên cứu Thuỵ Khuê, nhà nghiên cứu Trần Đình Sử, nhà nghiên cứu Văn Giá.

- Dịch thuật: “1984″ (G. Orwell) Phạm Nguyên Trường dịch, được 4/5 phiếu của Ban Xét Giải Dịch thuật, gồm các dịch giả Đặng Văn Sinh, Hoàng Hưng, Lê Quang, Trịnh Y Thư, Vũ Thế Khôi.

3. Giải của Chủ tịch Hội đồng: Chùm truyện ngắn của Mai Sơn, được đề cử của 2 thành viên Ban Xét Giải Văn và đề xuất của Thường trực Hội đồng Giải.

Việc trao giải thưởng Văn Việt đã được tiến hành thành công qua hai kỳ: 1 (2016) và 2 (2017), mặc dù có những cản trở không đáng có của an ninh như: gây sức ép để cơ quan cho mượn địa điểm trao giải rút lại lời hứa, gây mất điện nhà riêng của nhà thơ Ý Nhi là nơi trao giải, ngăn chặn một cách bất chấp pháp luật một số cộng tác viên và khách mời đến dự…

Lần thứ Ba này, sự ngăn cản đã bất ngờ thô bạo hơn nhiều. Một số tác giả đoạt giải và khách mời đã bị an ninh đến nhà hoặc cơ quan khuyên can, đe doạ hay ngăn chặn để không nhận giải, không đi dự trao giải, đặc biệt tác giả Khuất Đẩu và vợ khi ra ga xe lửa từ Khánh Hoà vào Sài Gòn nhận giải đã bị chặn lại, thu điện thoại để sao lục thông tin, đe dọa và buộc cam kết không vào Sài Gòn. Bốn thành viên Ban Giám khảo là Đặng Văn Sinh, Bùi Chát, Ý Nhi và Ngô Thị Kim Cúc bị an ninh đến nhà ngăn không cho đi dự buổi trao giải. Địa điểm tổ chức cuộc trao Giải tuy đã nhận đặt cọc, cũng bị sức ép phải từ chối vào phút chót.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam cực lực phản đối hành vi xâm phạm trắng trợn quyền tự do đi lại của công dân là các cộng tác viên của Văn Việt, cực lực phản đối hành vi ngăn cản thô bạo, khiến cho buổi trao Giải Văn Việt lần thứ Ba không thực hiện được. Các hành vi đó đã ngang nhiên tạt vào mặt những tuyên bố của nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền con người, quyền tự do ngôn luận; phá hoại mọi cố gắng kêu gọi đoàn kết, hoà giải hoà hợp dân tộc mà nhà nước Việt Nam luôn rao truyền trước cộng đồng quốc tế và cộng đồng người Việt hải ngoại.

Qua ba lần giải, Giải Văn Việt ngày càng khẳng định uy tín và giá trị đối với giới văn chương tiếng Việt trong và ngoài nước, khẳng định đóng góp của nó vào việc thúc đẩy sáng tạo, xây dựng nền văn học tiếng Việt tự do, nhân bản, hiện đại.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam chân thành cảm tạ bạn đọc và các cộng tác viên trong-ngoài nước đã luôn sát cánh cùng Văn Việt, cảm tạ các tác giả đã làm nên tên tuổi của Giải Văn Việt, cảm tạ các thành viên Hội đồng Giải đã làm việc vô tư và khách quan, cảm tạ các nhà tài trợ và nhà hảo tâm đã đóng góp vào quỹ Giải Văn Việt lần Ba: TS Nguyễn Quang A, một doanh nghiệp tư nhân tại Sài Gòn, một bạn đọc tại Vũng Tàu, CLB Lê Hiếu Đằng.

Ban Vận động Văn đoàn Độc lập Việt Nam



NHỮNG THÁNG NĂM CUỒNG NỘ


Lê Minh Hà



Không định so sánh, nhưng khi đọc những dòng cuối cùng của cuốn sách mà nhân vật TÔI gọi là hồi kí "bây giờ là năm 2000", bất giác tôi nghĩ tới Bùi Ngọc Tấn, với chuyện kể của ông, về một thời buổi, một thế hệ sống trong thời buổi ấy với thân phận không là tù nhân nội trú thì là tù nhân ngoại trú. Hai tác giả rất khác nhau. Ít nhất là cũng sống ở những miền đất khác nhau chỉ cho phép chứng hiện những hiện thực khác nhau. Nhưng họ giống nhau ở cái nhìn thấu suốt, bình tĩnh khi bao quát hiện thực. Hiện thực được chưng cất qua chữ của họ, thảm đạm, tàn khốc, mãnh liệt. Với Khuất Đẩu, không phải là một hiện thực của khoảnh khắc, của một đời người, mà là lịch sử. Cảm quan lịch sử (hiện đại, của tộc Việt) dường như là cảm quan duy nhất chi phối chữ ở NHỮNG THÁNG NĂM CUỒNG NỘ. Chữ đó lại dành trọn vẹn cho phận người, dồn nén trong ẩn dụ thằng CHÓ ĐẺ. Kể ra bảo đó là ẩn dụ về dân tộc thì đau thật. Nhưng là sự thật. Phóng chiếu một cái nhìn từ vị thế tận cùng dưới đáy đó của nhân vật, Khuất Đẩu tái hiện, dồn nén lịch sử qua những đảo điên, chênh vênh, chật vật, phấn hứng và kiểu gì cũng tội nghiệp của phần số con người. Và không chỉ vậy: đằng sau lối kể khô rốc, thấu suốt, vì thấu suốt mà bình tĩnh, hài hước là những chất vấn hiếm thấy trong văn chương Việt cùng đề tài, cùng chủ đề. Không biết gì nhiều về tác giả, nhưng tôi đồ chừng người viết phải từng sống hết mình ở một không thời gian buộc người ta, cho phép người ta được hoang mang và hoài nghi công khai. Trong "Những tháng năm cuồng nộ", rất dễ nhận ra nhu cầu hiểu để kể những điều mình kể của người viết và người đọc không phải gánh vác thay nhà văn trách nhiệm lí giải hiện thực được kể. Lý giải, không phán xét, sức nặng của Những tháng năm cuồng nộ là ở đây. Lý giải bằng con mắt của người trong cuộc, bằng chiêm nghiệm cá nhân, tự giải thoát khỏi hận thù, Khuất Đẩu dọn một thế đứng mới cho người đọc văn Việt để nhìn vào lịch sử gần của dân tộc. Một lịch sử đau đến man dại vì cách mạng và chiến tranh, với một hòa bình trống rỗng. Lâu lắm rồi tôi mới thấy một biểu trưng chiến tranh GIẢN DỊ đến thế, ĐẸP đến thế, ĐÁNG SỢ đến thế bằng chữ Việt: người đàn bà nông dân không ruộng đi giữa cánh đồng lúa chín không người gặt. Trong một đối nghịch, hòa bình, luôn luôn chỉ là một khát khao ngay cả bây giờ sau bốn mươi năm im súng, biểu hiện qua hình ảnh con chim bồ câu một cánh thì xanh một cánh thì đỏ, rất Việt Nam, là đây: "và lúa chín sẽ có người chờ gặt". Cho nhân vật Tôi từ kiếp chó đẻ, chứng nhân vô thức của đời mình thành một người chiêm nghiệm thời thế sau bao nhiêu đổi thay thế thời kể tưng tửng, khô rốc về vô số tấn trò đời, về sự lụi tàn của nhân dân và về sức sống của trí tuệ nhân dân, Khuất Đẩu đã dựng lại mấy mươi năm phần số Việt theo một cách gần như chưa thấy: giản dị, nặng trĩu, hài hước, đau đớn. Với nhà văn, cuối cùng không phải là câu chuyện được kể ra, mà là cách kể, và giọng điệu đáng coi là giọng điệu ở văn chương với tôi luôn là có như không. Với "Những tháng năm cuồng nộ", Khuất Đẩu đã có một cách kể một câu chuyện chỉ cần đọc đôi ba dòng là không thể dừng và đọc xong rồi thì không yên. Tôi dừng sự chọn lựa ở tác phẩm này vì thế. 

Lê Minh Hà

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Văn hóa - Nghệ thuật


Sách, văn hóa phẩm


Tranh ảnh

Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss