Những món ăn của mẹ tôi
Những món ăn của mẹ tôi
Thiên Hương
Thỉnh
thoảng chán cơm hay làm biếng nấu
nướng, tôi lại làm món bún
thang. Chỉ việc hầm xương heo, xương
gà, và vài miếng ức gà. Giã
nhỏ hành tím, trộn với tiêu,
ngâm nước mắm để nêm vào
nước dùng. Mà sao lạ, vài củ
hành tím nếu giã nát, có
tiêu, có nước mắm ngâm một
lúc nó biến thái kiểu gì mà
đổ vào nồi nước dùng nó
làm tăng độ ngọt ghê lắm,
khỏi bột ngọt, bột nêm gì hết
ráo. Sau đó, thái sợi giò
lụa, trứng tráng, xé nhỏ mấy
miếng ức gà đã luộc chín. Luộc bún, xếp vào tô, bày lên
mặt một góc trứng, một góc gà,
một góc giò lụa, thêm chút
hành và rau răm xắt nhỏ, rắc ít
tiêu, chan nước dùng, thế là
xong. Ăn kèm với rau sống, giá, xà
lách thái nhỏ, cho vào tô một
ít mắm tôm, chanh, ớt. Rất nhanh,
rất gọn và rất dễ ăn, lại
ít chất béo, chất mỡ, thật heo
phì1
mà ăn vào chẳng phát phì tí
nào.
Nhưng
món bún thang đâu phải đơn
giản như vậy.
Ngày
xưa, mỗi khi giỗ tết, món bún
thang của mẹ tôi phức tạp hơn
nhiều. Rau răm phải băm thật nhuyễn,
đem đãi với nước cho đi hết
mùi hăng, để ráo nước. Thịt
gà phải xé thật nhỏ, nhỏ như
những sợi chỉ vậy, thường mấy
chị em tôi hay lấy kim cúc khợi thật
nhanh tay miếng gà luộc để gỡ lấy
những thớ gà như sợi chỉ. Trứng
tráng những lớp mỏng tang như lụa,
thái sợi rất mịn. Giò lụa cũng
thái thật mảnh. Tôm khô hầm
nhừ, giã nhuyễn rồi rang lên còn
hơi ẩm, làm món ruốc tôm2.
Trứng muối luộc chín, xắt miếng. Hành ngò thái nhỏ. Bún phải
trần qua nước dùng cho sợi bún
ấm và ngọt. Có lẽ vậy mà
gọi là bún thang. Thang theo tiếng Hoa là
canh, thành ra nước dùng nhiều lắm,
để chan bún và để trụng
bún.
Xếp một lớp bún đã trụng ở dưới, một chút rau răm giã nhuyễn, một lớp bún nữa trùm lên. Trên mặt bún, chia ra làm nhiều góc, mỗi góc là một món, gà xé, trứng muối, giò lụa, trứng chiên thái chỉ, ruốc tôm. Rắc hành ngò lên trên, ở giữa xếp vài miếng dưa món cà rốt, củ cải tỉa hoa. Rồi mới chan nước dùng. Khi bưng tô bún thang ra, chấm thêm một tí cà cuống, một ít mắm tôm, ăn kèm thêm với dưa món. Ở nhà lúc nào mẹ tôi cũng làm sẵn hai thẩu dưa món. Củ cải, cà rốt tỉa hoa phơi khô, ngâm với dấm đường ở một hũ và hũ kia ngâm nước mắm ngọt.

(Hình lấy từ trên mạng - chỉ có tính cách minh họa)
Ngắm
tô bún thang thôi đã thấy ngon,
như một bức tranh bốn chiều nhiều
màu sắc rực rỡ. Mùi nước
gà thơm ngậy thêm mùi cà cuống
thoang thoảng, đặt bên cạnh đĩa dưa
món với những miếng củ cải, cà
rốt trong như hổ phách, thẫm màu
vàng nâu sanh sánh của đường
và nước mắm. Những tô bún
nhỏ, ăn từ từ, sợi bún thấm
mùi gà bùi bùi, béo ngầy
ngậy lại rất thanh. Vương vướng
những sợi gà, sợi trứng, sợi giò
lụa. Lấn cấn thêm một tí ngọt
dịu của tôm, một tí mặn của
trứng muối, một tí hăng hăng của
rau răm, một tí dòn rụm mặn mặn
ngọt ngọt của dưa món, rồi một
chút đậm đà của mắm tôm. Lại còn mùi cà cuống vương
vất nhè nhẹ như một thoáng hương
của gió. Tô bún thang nhỏ như
ôm trọn hết cả càn khôn, đủ
màu, đủ mùi, đủ vẻ, lại
ấp ôm cả cái tỉ mỉ khéo
léo, chu toàn của người nội trợ.
Những ngày giỗ, món bún thang của mẹ thường đi theo sau món cuốn. Món cuốn này không phải lúc nào cũng có thể làm được, vì tùy thuộc vào dấm bỗng. Dấm bỗng làm từ bã rượu, mẹ tôi phải đặt mua từ những người nấu rượu ở Du sinh, họ chọn từ loại rượu nấu từ gạo nếp cái thật ngon. Khi rượu vừa đủ độ, họ lấy ra bã rượu dành cho những người đặt mua. Bã rượu đó đem về phải nhặt lại cho thật sạch sạn và thóc. Sau đó phi hành thơm bỏ vào xào, nêm nếm tí mật mía, trộn vào đậu phụng rang giã nhỏ. Thịt ba rọi lựa loại thật ngon, luộc chín thái miếng. Tôm nhỏ, còn tươi cắt đầu đuôi, rang chín với chút muối và đường. Bún là loại bún con chứ không phải bún rối. Hành lá cắt rễ, để nguyên cây, rửa sạch, trần sơ. Xà lách, rau thơm rửa sạch. Trên lá xà lách, để rau thơm, kinh giới, tía tô, một ít bún, thịt ba rọi, tôm rang, dấm bỗng rồi cuốn lại, cột chặt lại bằng cọng hành lá đã trần để nguyên củ. Nước chấm là nước mắm pha hơi loãng, nấu lên với đường, đặc biệt không dùng ớt. Nhưng khi ăn, chắc chắn phải chấm vào một chút cà cuống đưa cay, và ăn kèm với dưa món củ cải mặn. Món này ăn là lạ, mùi dẫm bỗng nồng hơi rượu, đưa chút ngọt bùi của gạo, của đậu phộng, cộng thêm các vị ngọt khác nhau của tôm rang, thịt luộc, kèm với bún tươi và các loại rau, và chút ngọt có hậu của hành trần. Ơ mà sao bây giờ tả lại mới nhận ra các món ăn của mẹ tôi trong trí nhớ món nào món nấy như những bức tranh vậy ta. Đã đẹp mà ăn vào thì luôn luôn thấm, thấm đến tận bây giờ.

(Hình lấy từ trên mạng - chỉ có tính cách minh họa)
Những miếng bóng heo xào thơm nhẹ vị gừng, ngọt ngào thấm tháp với những quả đậu hoà lan xanh tươi và những miếng cà rốt, su hào tỉa hoa khéo léo. Những miếng măng khô ninh nhừ thật thấm tháp, mềm mụp với những miếng chân giò thơm dòn. Những miếng nem3 dòn tan với thịt, cua, giá, miến, hành bên cạnh đĩa rau sống tươi xanh và chén nước mắm thơm mùi ớt tươi và chanh cốm, ngọt thanh vị đường, ngào ngạt mùi tỏi băm nhuyễn. Những cọng mực khô xoắn cong sanh sánh vị đường nâu cháy trên những miếng su su xào sần sật còn nguyên vị của trái su mới hái.
Những đĩa chè kho của mẹ vàng óng với
những hạt mè rang dòn rải rác
trên mặt. Mỗi miếng chè cắt ra
chắc mịn như miếng thạch, óng ả,
tan thật nhanh trong miệng trong lúc hương
đậu xanh và hoa bưởi còn ngát
mãi trên môi. Món chè cốm
cũng vậy, giữa lớp bột trong veo là
những hạt cốm xanh mềm thơm ngát. Những hạt đậu xanh hầm nhừ chìm
nổi giữa lớp bột trắng trong như
những bông hoa cau nhẹ nhàng tươi
mướt. Chè hoa cau, chè cốm ăn
kèm với những hạt xôi vò mềm
mụp, hạt xôi nào cũng còn nguyên
vẹn, phủ quanh bới lớp bột đậu
xanh vàng ngậy. Những đĩa cốm xào
xanh ngắt, những đĩa chè tổ ong ngào
ngạt vị gừng. Những hạt cốm khô
được ướp dẻo như tươi
mới, thơm mùi lá sen ăn với chuối
La-ba Đà lạt. Những chén rượu
nếp tới thì ứa đẫm những
giọt rượu ngọt nồng. Những ly
rượu nếp cẩm với màu tím
thẫm đặc quánh nồng nàn quyến
rũ. Những tô canh cá dấm, những
tô thịt giả cầy, những khoanh cá
thu kho giềng, những tô cà bung, ốc
nấu giả ba ba… Ngay cả những món
thật thường, thật dân giã mẹ
cũng làm rất khéo léo. Những
cọng rau luộc lúc nào cũng xanh ngăn
ngắt. Những miếng dưa cải dòn
tan trong những hũ dưa nước muối
trong veo, những quả cà pháo, những
miếng cà bát muối dòn trắng
tươi. Hũ mẻ trắng phau lúc nào
cũng hiện diện nơi góc bếp. Thêm
hũ dấm trong leo lẻo với những con dấm
dày chắc lượn lờ quanh trái
chuối chín. Rồi còn nhiều, nhiều
nữa…
Đã
hơn nửa đời người, đã
bôn ba tứ xứ, ăn biết bao nhiêu
món ngon vật lạ, nhưng hình như
chưa có món ăn nào tôi ăn
thấy ngon như những món của mẹ
tôi ngày xưa.
Các
thức ăn ngày xưa, có lẽ thơm
ngon nhờ hành ngò, rau cỏ, thịt cá
ở Việt Nam hương vị rất xuất
sắc. Ở Úc này, cái gì cũng
to nhưng hình như mùi thơm không
có. Gà, dù là gà đi bộ4,
luộc lên cũng đâu thơm ngát
được như con gà ta ở Việt
nam. Hành ngò cũng vậy. Cũng hành
hương đấy, cũng ngò rí đấy,
nhưng cái mùi vị thì thua xa lơ
xa lắc. Quả cam, quả quít, quả chanh
làm sao cắt ra có cái mùi thơm
tinh dầu nồng cay hấp dẫn như các
thứ này ở Việt Nam. Chưa kể đến
thiếu những cọng rau nhỏ mà thơm,
những con tép nhảy tươi roi rói,
những miếng ba rọi săn chắc, và
những sợi bún ngọt bùi mùi gạo.
Tính
mẹ tôi còn rất cẩn thận, tỉ
mỉ, đôi tay lại khéo léo, gặp
vật dụng ngon thì nấu ăn ngon là
điều tất yếu. Nhưng có lẽ
điều quan trọng hơn cả là khi nấu
ăn mẹ tôi đem hết cả tinh thần,
tất cả tình thương dành cho chồng
con, gia đình vào những món ăn
đó, nên những món ăn luôn
đậm đà lôi cuốn. Thêm nữa,
những món ăn còn ngon hơn nhờ bố
và mẹ đã tạo được cái
không khí gia đình thật đầm
ấm. Các con quây quần quanh bố, chờ
những món ăn của mẹ, của chị,
trao đổi những câu chuyện trong ngày,
nghe bố kể những câu chuyện vui, những
câu chuyện buồn, những câu chuyện
đời, những câu chuyện trên trời
dưới đất. Mỗi yếu tố một
ít, giúp cho những món ăn của
mẹ đã ngon, đã đẹp lại
thêm ngon, thêm đẹp hơn nhiều lắm.
Cuộc
sống bây giờ dư thừa quá, nhưng
các bữa ăn thuờng ngày trong gia đình
ít khi đông đủ, người bận
làm, người bận học, người có
mặt người không. Ăn uống hàng
ngày theo kiểu vội vàng qua quít,
nhiều lúc chỉ là các thứ mua
làm sẵn, hay nhấc điện thoại đặt
thức ăn ở tiệm rồi ra lấy, hay kéo
nhau tuốt ra hiệu. Ăn lại không đặt
nặng bằng uống, thành ra những món
ăn ngon ngày xưa bây giờ hoàn
toàn chỉ còn trong nỗi nhớ.
Ngày
xưa ăn cả bằng mắt, cả bằng
miệng, cả bằng tai và cả bằng
một tâm hồn mở rộng để đón
nhận và để tận hưởng ; tận
hưởng những món ngon và tận
hưởng tình thương của cả gia
đình nên những món ăn ngày
xưa tuyệt diệu quá đỗi. Còn
bây giờ, đời sống hàng ngày
quấn hút lấy con người, có mấy
ai ngồi tẩn mẩn xé những miếng
gà nhỏ tơi như chỉ, thái những
miếng giò mỏng mảnh lăn tăn. Ăn
có lúc còn tính toán thế nào
cho đủ calorie, thế nào để đừng
tăng cholesterol, để giảm chất mỡ,
để chống tăng huyết áp, để
chống mập. Ở ngoại quốc, nhiều
nơi còn khó khăn trong việc kiếm
các phụ gia, kiếm đâu ra những
giọt hoa bưởi, những gịot cà
cuống nguyên chất. Về Việt Nam thì
ăn gì cũng sợ hoá chất, sợ
đau bụng, bởi vậy ăn uống còn
ngon lành gì nữa.
Những
buổi tối rời sở về nhà, vội
vã nấu ăn lại nhớ đến cách
nấu ăn của mẹ tôi ngày xưa. Uổng công lao dạy khéo của mẹ,
giờ chẳng có giờ đâu áp
dụng và sau bao nhiêu năm những công
thức nấu nướng đã trôi hết
ra sông ra biển. Ngày xưa, có lẽ
mẹ đâu tuởng nổi đứa con gái
kín cổng cao tường của mẹ có
thể suốt ngày sống ngoài gia đình. Nấu các bữa ăn vội vàng với
4 bếp lò bật lên một lúc. Cái
cuộc sống đơn giản nhưng thấm
đậm tình thương ngày xưa giờ
đã lùi đâu mất. Phụ nữ
giờ đâu chỉ ôm lấy cái bếp,
quanh quẩn trong bốn bức tường. Món
bún thang, bún mộc của mẹ vào
tay tôi đã trở nên rất dã
chiến. Cái cuộc sống không còn
những tỉ mỉ, cầu kỳ mà nới
rộng ra, ồn ào hơn, phong phú hơn
nhưng… có lúc lại rỗng tuếch
hơn. Con cái cũng có nhiều thú
tiêu khiển và độc lập hơn. Chúng có đời sống riêng của
chúng. Gia đình dù có níu
giữ cách mấy cũng chỉ có thể
tạo được cái khuôn kén bên
ngoài vì những sợi tơ kết bên
trong đã lưa thưa lỏng chỏng.
Tháng
ba năm nay không phải như tháng tám
năm trước thì thế kỷ 21 làm
sao có thể như thế kỷ 20. Chiếc
máy computer cồng kềnh đầu tiên
năm 1948 giờ đã thay thế bằng
những chiếc vi tính lớn hơn bàn
tay một tị. Đời sống có thể
có những đổi thay tốt đẹp
hơn, nhưng cái đổi thay trong cấu
trúc gia đình, trong nền tảng xã
hội, trong đạo đức dù có
thể có những mặt khá hơn, nhưng
cũng có những thay đổi đau lòng,
xuống cấp đến độ rùng mình.
Bởi
vậy nên tôi nhớ hoài những ngày
xưa cũ, nhất là những món ăn
của mẹ tôi. Những món ăn đã
nuôi anh em chúng tôi khôn lớn, những
món ăn để bố tự hào và
để bố yêu mẹ hơn. Và nhất
là, những món ăn đã giúp
mẹ thêm đẹp dưới con mắt của
bố, của bạn bè bố, của hàng
xóm và của anh em chúng tôi. Phụ
nữ ngày xưa, đâu cần mỹ
viện, chỉ cần với đôi tay khéo
léo và một tấm lòng yêu thương
như biển, sắc đẹp của những
người phụ nữ ấy đã sống
mãi với thời gian… Bây giờ,
người phụ nữ không hoàn toàn
dựa vào những thứ đó vì
đã có mỹ viện, đã có
học thức, nhưng để cái đẹp
còn hoài, chắc cũng một lúc nào
cần đến những món ăn ngon, vì
đôi lúc… tình yêu đi theo
đường bao tử và được
nuôi dưỡng bằng bao tử… đúng
không ?
Thiên Hương
Ngày Phụ Nữ 8 tháng 3 - 2009
1 Healthy, loại thức ăn tốt cho sức khỏe
2 Nguời trong Nam gọi là chà bông tôm
3 Nem là tên gọi chả giò của người Bắc
4 gà nuôi thả ở vườn, không theo cách nuôi công nghiệp
Các thao tác trên Tài liệu