Ngọn đồi ta đi lên
The Hill We Climb − Amanda Gorman
Ngọn đồi ta đi lên − bản dịch Hàn Thuỷ
Khi ngày đến chúng ta tự hỏi,
tìm đâu ánh sáng trong tăm tối mãi không thôi?
Mất mát phải kéo theo,
qua biển dài phải lội
Trong bụng thú hiên ngang chống chọi
Ta đã học được rằng yên tĩnh không cứ là yên bình
Và ý niệm cùng chuẩn mực cho một điều đơn giản là có đó
Không luôn luôn là Đạo-lý1
Và tuy vậy bình minh vẫn bên ta
trước khi chúng ta nhận thấy thế
Bằng một cách nào đó ta thực hiện
Bằng một cách nào đó ta trải nghiệm
Một đất nước không tan vỡ
tuy đơn giản là, hoàn chỉnh thì chưa
Chúng ta những kẻ kế thừa một đất nước ở một thời điểm
Mà một cô gái Da Đen
đến từ dòng người nô lệ, được người mẹ độc thân nuôi lớn
lại có thể mơ đến ngày làm tổng thống
chỉ để thấy mình đọc thơ cho ông ấy nghe
Và vậy đó chúng ta còn lâu mới phong nhã và đã xa cái ban sơ, nhưng chúng ta cũng không nỗ lực hình thành một khối liên hiệp hoàn hảo
Chúng ta đang nỗ lực rèn đúc một khối liên hiệp có mục đích
Để kiến tạo một đất nước dấn thân cho mọi nền văn hoá, màu da, tính cách và phận người
Và vậy đó chúng ta không ngước mắt nhìn vào những gì chen giữa chúng ta, mà nhìn những gì ta đang đối diện
Chúng ta đóng lại những chia rẽ vì chúng ta biết, để đặt tương lai trên hết,
chúng ta cần gạt qua một bên sự khác biệt
Chúng ta hạ kiếm đao
để có thể mở rộng vòng tay tới bên nhau
Chúng ta không nhằm tổn hại ai và nhằm sự hài hoà cho mọi người
Hãy để cả địa cầu cùng cất tiếng nói sự thực này, và chỉ cần thế thôi:
Rằng ngay khi đau buồn, chúng ta vẫn lớn lên
Rằng ngay khi tổn thương, chúng ta vẫn hy vọng
Rằng ngay khi mệt mỏi, chúng ta vẫn kiên trì
Rằng chúng ta sẽ luôn luôn gắn bó, và chiến thắng
Không bởi vì chúng ta không bao giờ thất bại nữa
Nhưng bởi vì chúng ta sẽ không bao giờ gieo mầm chia rẽ
Kinh thánh dạy chúng ta biết hình dung
mọi người ngồi gốc nho hay gốc sung của riêng mình
Và sẽ không ai làm họ sợ hãi2
Nếu chúng ta phải sống cùng với thời đương đại
Thì chiến thắng không nằm trong lưỡi gươm
Mà trong những cây cầu chúng ta đã xây dựng
Đó là trảng cỏ hứa hẹn
Trên ngọn đồi chúng ta đi lên
Nếu chúng ta dũng cảm
Như thế bởi vì là người Mỹ chúng ta thừa hưởng nhiều hơn chỉ một niềm kiêu hãnh,
như thế là chúng ta bước vào quá khứ
và làm sao chúng ta đền bù cho nó
Ta đã thấy một sức mạnh có thể đập vỡ quốc gia này, thay vì cùng chia sẻ
Nó có thể triệt tiêu đất nước ta trong nghĩa ngăn trở nền dân chủ
Và động lực đó đã rất gần thành công
Nhưng dù có thể bị ngăn trở theo chu kỳ, nền dân chủ không bao giờ thất bại vĩnh viễn
Vào chân lý này
vào niềm tin này, chúng ta kỳ vọng
Bởi vì trong khi chúng ta chú mục vào tương lai
thì lịch sử đang nhìn chúng ta
Đây là thời đại của sự cứu chuộc công bằng
Chúng ta sợ hãi thấy đòi hỏi này xuất hiện
Chúng ta không cảm thấy đã sẵn sàng thừa kế
những giờ kinh hoàng như thế
nhưng đó cũng là khi ta tìm thấy sức mạnh
để viết lên một trang sử mới
Để tặng cho ta hy vọng và tiếng cười
Cho nên nếu đã có lần ta tự hỏi
làm sao và có thể nào ta đã vượt qua thảm hoạ ?
Thì hiện nay ta khẳng định
Làm sao mà thảm hoạ có thể thắng chúng ta?
Chúng ta sẽ không trở lại tình thế đã xảy ra
mà đi tới những gì sẽ là
Một đất nước bầm tím nhưng vẹn toàn
rộng lượng nhưng táo bạo,
dũng mãnh và tự do
Chúng ta không thể bị quay ngược
hay vì bị đe doạ mà bỏ cuộc
Bởi ta biết, sự ù lì và thụ động
sẽ nằm trong di sản cho thế hệ sau
Lầm lỗi của ta chuyển thành gánh nặng trên vai họ.
Nhưng một điều là chắc chắn:
Nếu chúng ta kết hợp nhân từ và sức mạnh
và sức mạnh cùng lẽ phải,
thì yêu thương sẽ trở thành gia tài của chúng ta
và thay đổi quyền lợi bẩm sinh cho con cháu
Như vậy thì, ta hãy để lại một đất nước
tươi đẹp hơn như khi chúng ta nhận được
Từng hơi thở trong bầu ngực màu đồng cổ của tôi,
chúng ta sẽ nâng cao thế giới tổn thương này lên thành một miền kỳ diệu
Chúng ta sẽ cao lên từ nhưng ngọn đồi trải ánh vàng miền tây
Chúng ta sẽ cao lên từ miền đông-bắc gió lộng
nơi tổ tiên ta đã khơi đầu cuộc cách mạng
Chúng ta sẽ cao lên từ những thành phố ven hồ trong các bang trung-tây
Chúng ta sẽ cao lên từ miền nam rực nắng
Chúng ta sẽ tái thiết, hoà giải và khôi phục
và từng xó xỉnh quen thuộc của đất nước và từng góc khuất ta gọi tên tổ quốc,
dân tộc chúng ta đa dạng và đẹp đẽ sẽ vươn lên, trải va đập và đẹp đẽ
Khi ngày đến chúng ta bước ra ngoài bóng tối, rực rỡ và không sợ hãi
Bình minh tinh khôi bừng nở khi ta mở vòng tay
Bởi vì ánh sáng luôn luôn có
chỉ cần chúng ta đủ can đảm nhìn thấy
Chỉ cần chúng ta đủ can đảm là nó
Amanda Gorman
Bản dịch Hàn Thuỷ
Chú thích
Bạn đọc có thể bấm vào dòng cuối cùng đế xem bản đối chiếu nguyên tác (từ bản ghi âm Anh ngữ) và bản dịch.
1 Câu này dẫn về từ nguyên : trong ngôn ngữ Hy Lạp thì cái đúng (juste, dikaion) là quan niệm xã hội của Diké tức là cái Đạo-lý tự nhiên của con người. Nhưng "just" ở câu trên đã mang ý nghĩa quen thuộc "đơn giản là". Liên hệ giữa hai câu được nhấn mạnh ở từ just-ice (theo bản ghi âm).
2 Hai câu này trích nguyên văn trong kinh thánh (Micah/Michée 4-4) ngụ ý nếu những khuynh hướng tôn giáo khác nhau cùng chung sống hoà bình thì sẽ không ai làm tổn hại họ được.
Các thao tác trên Tài liệu