Bạn đang ở: Trang chủ / Biên khảo / Đọc Hồi ức đến tương lai : Khát vọng vì một Việt Nam phát triển

Đọc Hồi ức đến tương lai : Khát vọng vì một Việt Nam phát triển

- Hà Dương Tường — published 09/06/2025 18:55, cập nhật lần cuối 10/06/2025 16:39

Đọc Hồi ức đến tương lai:


Khát vọng vì một Việt Nam phát triển


Hà Dương Tường


Tên tuổi của tác giả cuốn sách này, GS Trần Văn Thọ, chắc không xa lạ với người Việt Nam, ít nhất đối với những ai từng theo dõi tình hình đất nước trên báo chí, sách vở. Gần như, nếu không muốn nói là tất cả các báo lớn, Nhân Dân, Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Lao Động, v.v., đặc biệt là Thời báo Kinh tế Sài Gòn, thường xuyên đăng bài viết của ông, và thỉnh thoảng (ít thôi) có bài viết về ông. Đó là khi ông được mời vào Tổ Tư vấn của Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1993-1997), rồi 20 năm sau, của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (2017-2021), hay khi ông được trao tặng Huân chương Thụy Bảo của Nhật hoàng.

Bản thân người viết mấy dòng này, điều hành tờ nguyệt san Diễn Đàn – Forum ở Pháp (sau là trang mạng diendan.org), cũng đã rất nhiều lần giới thiệu ông với bạn đọc của mình. Một tác giả có chuyên môn sâu sắc trong nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội của Việt Nam và châu Á, được nuôi dưỡng bằng một tấm lòng luôn luôn thiết tha mong mỏi đất nước mình mau sớm vượt qua được những trở ngại hay thách thức từ bên ngoài hay từ những khuyết nhược điểm của chính mình, để sớm trở thành một nước phát triển, có cuộc sống tươi đẹp, xứng đáng với bao công sức của người dân.

Đọc cuốn sách này, người đọc sẽ thấy rõ tấm lòng ấy qua rất nhiều bài viết (xem Mục lục các bài viết và Lời nói đầu của tác giả ở tệp pdf cuối bài này). Ở phần IV, dĩ nhiên, thể hiện ngay trong nhan đề “Để đất nước đi lên” và nếu tìm thì dễ thấy những từ khóa nổi bật: “phát triển” (đôi khi trong cụm từ “nhà nước phát triển”, cả “chủ nghĩa phát triển”), “độc lập, tự chủ”, đi kèm những gợi ý để phát huy “nội lực” (đổi mới, sáng tạo, xây dựng tinh thần doanh nghiệp, v.v.). Phần III, gián tiếp hơn, nhưng những suy tư của tác giả cũng xoay quanh rất nhiều các vấn đề nói trên, dù là khi ông nghĩ tới những bài học từ quá trình đổi mới của Nhật Bản, “quê hương thứ hai” của mình, hay trong những chuyến đi làm việc ở vài nước khác. Có thể nói, thông qua phần này, tác giả đã vẽ nên một lịch sử hiện đại của Nhật Bản, từ thời Minh Trị Duy tân tới những năm gần đây, với điểm nhấn là những “Anh hùng trong thời đại phát triển”, nhân cách của người lãnh đạo mà họ đã chứng tỏ trong chính trị hay khi điều hành doanh nghiệp. Nhân cách của những chính khách như Saigo Takamori và Katsu Kaishu với cuộc đàm phán Vô huyết khai thành (1868) đầy tinh thần tôn trọng lẫn nhau, mở đường cho thời Minh Trị. Hoặc của các thủ tướng Ikeda Hayato (1860-1965) thời hậu chiến hay gần đây hơn, Abe Shinzo (2006-2007 và 2012- 2020), với các chính sách kinh tế thành công được xây dựng nhờ biết trân trọng, lắng nghe ý kiến của trí thức. Hoặc của những doanh nhân như Honda Soichiro (sáng lập công ty Honda), Matsushita Konosuke (sáng lập Công ty Panasonic), Toyoda Kiichi (sáng lập Toyota), xem “mục tiêu tối thượng của kinh doanh là giúp ích xã hội, phụng sự xã hội, góp phần phát triển đất nước”…, những gương sáng mà theo tác giả, các lãnh đạo doanh nghiệp hiện nay ở Việt Nam “nên tham khảo triết lý, văn hóa kinh doanh”. Ý tưởng gắn “văn hóa và nhân cách” của người lãnh đạo với “vận mệnh đất nước” được tác giả nhấn mạnh nhiều lần, rạch ròi như trong nhan đề của bài mở đầu phần III, hay ẩn trong những câu chuyện về các “quan chức Nhật khi công du nước ngoài”...

Ngoài ra, cả hai phần này đều có những bài viết đáng quý về một mảng đề tài khác thể hiện mối quan tâm của tác giả đối với mục tiêu xây dựng đất nước: các vấn đề về giáo dục và đào tạo, đặc biệt là đại học.

Tuy nhiên, bài giới thiệu này sẽ thiếu sót lớn nếu không đề cập các bài viết trong phần I và phần II, nơi xuất hiện một Trần Văn Thọ khác, “cá nhân” hơn. Đây cũng là hai phần đánh dấu sự khác biệt của cuốn sách mà bạn đang cầm trên tay với những tác phẩm khác của cùng tác giả. Nhà kinh tế, người trí thức đau đáu về tình hình đất nước tất nhiên vẫn còn đó, khi ông suy nghĩ về “thời bình của Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp” hay khi ông hồi tưởng lại các cuộc gặp với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, sử gia Phan Huy Lê, nhà thơ Việt Phương, người bạn thân Huỳnh Bửu Sơn..., nhưng người ta cảm thấy hơn một Trần Văn Thọ không chỉ là một tác giả vô hình của một bài bình luận về một chính sách kinh tế, chính trị nào đó mà một người “thực” đang đối thoại với (hay nghĩ về) nhân vật của mình.

Người đọc sẽ thích thú hơn khi khám phá một Trần Văn Thọ “nhạc và thơ” trong phần I. Nói cho đúng, Trần Văn Thọ không phải là một thi sĩ hay nhạc sĩ. Ông là một người yêu thơ, từ thuở còn đi học đã chép thơ đầy một cuốn sổ tay dày gần 300 trang, gồm nhiều bài thơ hay của các tác giả tiền chiến, đặc biệt là thơ Đinh Hùng chiếm gần nửa cuốn sổ. Và tuy không sáng tác (ông cho biết “đã thử” nhưng “tự thấy mình không thể làm thơ hay nên từ đó không làm nữa”), ông có những bài viết lý thú và độc đáo về thơ. Trong bài “Gặp những câu thơ hay”, bàn về một định nghĩa “thế nào là thơ hay” được cho là của Nguyên Sa, ông vừa tỏ ra đồng ý (“Đúng là ý có sâu xa thì thơ mới hay”), vừa phản bác (“có nhiều câu thơ ý sâu xa nhưng người đọc cảm nhận được ngay, thấy rất thi vị và không cần phải giải thích nhiều, không cần viết ra cả trang giấy mới nói hết ý nghĩa mà vẫn hay”), với những dẫn chứng thuyết phục, từ Hoài Khanh, Nhã Ca, qua Thế Lữ, Hoàng Cầm, Nguyễn Bính, Thanh Tịnh, Huy Cận. Bài “Tiếng thu Việt Nam và Nhật Bản” là một đóng góp có giá trị về cuộc tranh cãi chung quanh lập luận của Nguyễn Vỹ, rằng bài Tiếng thu của Lưu Trọng Lư là “đạo” (rất giống nội dung) một bài tanka của Nhật vào cuối thế kỷ thứ 9 (đã được dịch ra tiếng Pháp từ lâu). Ông cung cấp nguyên bản tiếng Nhật của bài tanka và dịch nghĩa của nó (“Nghe tiếng nai kêu và đạp trên lá phong rẽ lối đi trong rừng sâu, mùa thu buồn làm sao!”), đủ để khép lại cuộc tranh cãi đầy ác ý (mauvaise foi) của Nguyễn Vỹ. Bài “Dòng sông Kanda đi vào thi ca Nhật Bản” viết về ca từ của một bài hát Nhật rất nổi tiếng những năm 1970, với bản dịch của Quỳnh Chi, có vẻ như cho ta biết về cuộc đời tuổi trẻ của chính tác giả khi đó.

Trần Văn Thọ cũng không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, dù sáng tác hay biểu diễn. Nhưng sách đầy những kỷ niệm ngọt ngào về các ca khúc yêu thích của ông, dù là Nhật (Koibito-yo, cũng có lời Việt là Người yêu dấu ơi) hay Việt (Chiều mưa biên giới, Nắng chiều hay nhiều bài Bolero khác), cho người đọc thấy ở tác giả một tâm hồn nhạy cảm, như ta vẫn gặp ở một người yêu nhạc.

Cùng với nhiều kỷ niệm khác, từ thời thơ ấu hay tuổi học trò, phần I này góp chung với ba phần đã giới thiệu, vẽ nên một chân dung Trần Văn Thọ hoàn chỉnh hơn so với tiểu sử nhà kinh tế thường thấy.

Xin trân trọng giới thiệu sách với bạn đọc.


H.D.T.


Nguồn: Bài này viết vào tháng 6.2024 khi tác giả cuốn sách gửi bản pdf cho một số bạn bè để hỏi cảm tưởng. Hành trình sách ra đời khá lận đận (từ đó đến ngày sách ra đời là hơn một năm trời) và tác giả cũng lợi dụng thời gian đó thêm vào sách vài bài khác nhưng người viết thấy không nên thay đổi, nhất là bài đã được tác giả chọn (trong số các bài cảm tưởng khi đọc sách của bạn bè) đưa lên đầu sách thay cho Lời Tựa. 


Xin bấm vào đường dẫn kèm theo để xem Mục lục và Lời nói đầu của tác giả.

Attachments

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us