Bạn đang ở: Trang chủ / Sáng tác / Chùm thơ Như Quỳnh de Prelle

Chùm thơ Như Quỳnh de Prelle

- Như Quỳnh de Prelle — published 01/04/2017 22:45, cập nhật lần cuối 01/04/2017 22:55

Chùm thơ Như Quỳnh de Prelle



Gửi Huế một ngày


Núi xanh sông mềm mại
những hàng cây chờ nhau nối dài trên những con đường rợp bóng
màu của thời gian của trầm tích
còn lại in dấu nơi đây

trên những con chữ của tình yêu
của những tâm hồn lặng lẽ đắm say
của những môi cười e ấp
của những bước chân trên những tà áo
những đôi guốc mộc bước qua ô cửa gỗ

khung thành bao quanh
màu xanh còn lại trong hương sen
phảng phất của mưa xuân
của thi hoạ
của đôi bàn tay em đặt trên khung cửa
tách trà còn nguyên

em đi về một ngày
trên cầu Trường Tiền xưa
bờ vai ai còn ngỏ nắng ngỏ mưa
một chiều Huế
Vĩ Dạ thanh vắng
bóng người xưa
gương mặt chữ điền sau vòm lá

Núi xanh
sông một ngày càng xanh
thấm đượm tình
bao quanh
những ngày mùa lễ hội
những ngày lặng lẽ
im lìm
sinh sôi sự tồn tại

Huế một ngày
xuân đang trên đường về



Tháng chạp và mùa xuân


Em không có tháng chạp
mà luôn có Tết
tầm xuân xanh
bánh chưng xanh
giò lụa trắng
và tuyết mềm như nhung
ấm áp trên những mái nhà

Tháng chạp đã đi về ký ức
trong nỗi nhớ bếp lửa và thịt đông
ở mảnh vườn của mẹ
ở góc sân đầy hoa của bố
tháng chạp về
xa xôi
trên những ngôi mộ cũ của tổ tiên em nhìn thấy gương mặt của bà, của ông, của thời gian quá vãng

Em không còn tháng chạp của thời gian
em còn Tết
còn thời thanh xuân cũ
gìn giữ nếp nhà
bên bếp lửa
mùi khói và cơm chiều
bàn thờ hương trầm chậm xuống
mùi quê hương
mùa tháng chạp là mùa đông đầy hoa chờ xuân
là mùa Tết ở xứ sương mù
cung nhân thảo đỏ rực bên ô cửa
như những đốm lửa bập bùng hơi sương



Một phím xuân
như tiếng đàn ngân
như tiếng lòng em
như tiếng cười con trẻ
như dòng chữ của anh rơi trong đêm thâu

như tình dang dở
đợi chờ nhau
một phím đàn
một phím đời lưu lại
trên một cung ngâm
khúc trập trùng



Mùa đông 17



tranh của mùa đông mắt đêm như vẽ
những mái nhà của màu trắng trăng đã đi vắng lúc này
mềm mại như nhung rơi xuống thành những mặt hồ tuyết thành băng

bầu trời trắng đêm trắng
em mùa tuyết bay

anh đã chờ đợi em từ mùa tuyết này
dưới đường trên những đường băng không thể cất cánh

tuyết đổ sau những cơn lạnh bất thường chợt đến
như em yêu anh
thất thường
nhớ thất thường
điên rồ như thường
em mềm mại rơi xuống tan vào anh
mùa đông này không lạnh
đợi chờ nhau



Thơ một câu của Như Quỳnh de Prelle



Tuyết chưa cạn nên chúng mình còn yêu nhau


Tháng Chạp đạp người đàn bà 2 con bơ vơ vào nhà đá, nỗi buồn trên cây chưa bao giờ tắt.


cung nhân thảo đỏ tương tư tết bên bánh chưng xanh


một hà nội lúc nào cũng nhức nhối trong thế hệ chúng tôi, tuổi trẻ rồi cũng sẽ qua đi, rồi quên quên nhớ nhớ lơ ngơ như những kẻ vừa điên vừa tỉnh giữa trần đời


T ram, sản phẩm của Putank và bưng bít thông tin, một nước Mỹ trong cơn ngất dài của thế kỷ 21


Người đàn bà chả làm được gì lớn lao ngoài viết, vẽ vời và vu vơ


Em chăm chỉ yêu anh từng ngày từng ngày một


Hoa nhài giữa mùa tuyết rơi, bàn tay rơi, nỗi buồn êm đềm rơi như không Trăng chiều đông trên nền trời xanh, vầng sáng là em soi vào bóng đêm, chờ anh


Nhiều gương mặt mà chỉ có một trái tim


Những chuyến tàu của thời gian quay ngược lại kim đồng hồ và chạy đến tương lai chỉ toàn bằng thuỷ tinh trong suốt, con người trở thành siêu nhiên và sự tồn tại nằm trong những con chip nhỏ bé thông minh, tình cảm chắt lọc qua những sự kết nối cô đọng và sâu sắc không lường


Hoa nở giữa mùa đông, mùa sinh của chúng ta


Toan tính nào cũng mất đi những gì đã tồn tại hay đã từng hy vọng


Nhà thơ là người sống bằng nhiều cuộc đời khác mà như cuộc đời của mình, thân phận của mình


Viết viết viết viết viết viết viết viết viết viết viết viết viết viết viết và sống thì mới viết được, tồn tại thì mới viết được, sống mới là quan trọng


Nội dung liên quan
Rich document Chùm thơ Như Quỳnh de Prelle

Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us