Bạn đang ở: Trang chủ / Thế giới / USA 2020 : GIẢI THOÁT

USA 2020 : GIẢI THOÁT


USA 2020



Giải thoát


Nguyễn Quang




Sa thải (Fired), thế là hắn đã bị sa thải, nói như hắn vẫn thường nói trong những năm làm chương trình truyền hình « TV hiện thực » Học việc (The Apprentice). Hắn trả lại cho chúng ta một giang sơn đất nước, mà trong bốn năm hắn cầm quyền, người ta tự hỏi liệu có còn « ánh sáng trên ngọn đồi » của những tiền bối lập quốc 1. Hôm nay khi hắn sắp sửa « cuốn xéo » sau vỏn vẹn một nhiệm kỳ, người ta có thể nhìn lại nhãn tiền bốn năm ngổn ngang liểng xiểng : về mặt định chế, thì nguyên tắc tam quyền phân lập bị nhạo báng, vị thế độc lập của tư pháp bị xúc phạm, những cơ quan trung gian bị gièm pha, nền dân chủ bị hạ thấp, thậm chí trở thành một chế độ quân chủ chuyên quyền, với triều đình lớp lang bè đảng, thủ hạ, sùng thần, gian thần đủ loại ; về mặt các giá trị, thì đồng tiền được thần thánh hoá, văn hoá nhiễu nhương, khoa học bị ruồng rẫy, tri thức trở thành hàng hoá, nhân nghĩa trở thành trò cười, lý tưởng thống nhất được biểu dương trong tiêu ngữ E Pluribus Unum (From Many, One / Muôn người như một) mà Con Ó Hoa Kỳ ngậm trong mỏ bỗng nhiên mai một. Còn lại chăng là tự do, mà những định chế hiện tồn còn gìn giữ (bằng chứng là sự chuyển giao chính quyền hiện nay), nhưng trong chúng ta, không ít người – kể cả những ai sống xa nước Mỹ – đã trải nghiệm bốn năm qua, bốn năm bị « tước đoạt nội tâm », nói như nhà điện ảnh Pierre Schoeller, « khắc khoải giữa cảm nhận thấy đó là một chế độ ô nhục và nỗi kinh hoàng khi thấy nó còn có thể biến chất xấu xa hơn nữa ».



anh


«« Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại » ?


Điểm lại thành bại của bốn năm nhiệm kỳ đảo điên 2016-2021, thì không thể không xét tới tính cách của nhân vật chính, Donald John Trump. Năm 2016, cũng như nhiều người trên thế giới, kẻ viết bài này đã bàng hoàng chứng kiến sự đăng quang lên ngôi vị tối cao của đương sự. Rồi cũng tự an ủi, xét cho cùng, Ronald Reagan đã từng là diễn viên điện ảnh loại B, và Jimmy Carter làm nghề trồng lạc. Nhưng rồi với chuỗi lải nhải 24 000 cái tweet (trong 4 năm), sai chính tả, với ngôn ngữ của đứa trẻ lên mười – vốn từ vựng loanh quanh mấy chữ « khủng, siêu, tuyệt vời, thiên tài » – đành phải thừa nhận rằng người cầm quyền ở cường quốc số 1 là một bạo vương Ubu với một « cái tôi » phì nộn, nói dối kinh niên (20 000 lời nói dối trong nhiệm kỳ), dốt nát và vô văn hoá cùng cực, nhưng lại tự phong mình là “ thiên tài ” trong mọi lãnh vực, kể cả những lãnh vực mà y không biết gì hết. Bạn đọc nào còn nghi ngờ, chỉ cần xem cuộc họp báo của ngài tổng : ở đây.

Vậy mà chính thị Trump, trong lễ đăng quang tháng giêng 2017, rồi những năm sau đó, trước Đại hội đồng LHQ, chẳng đã đọc những bài diễn văn khúc chiết, hoàn chỉnh về « chính sách mới » của Hoa Kỳ trên thế giới ? Chúng tôi mạn phép hoài nghi và cũng xin khen ngợi bộ sậu brain trust của ngài tổng thống. Và xin bàn thẳng vào vấn đề quan trọng hơn, là nội dung «  chính sách mới », thường được tóm gọn vào mấy chữ : Hoa Kỳ thu mình lại, đặt « nước Mỹ trên hết ». Tổng thống Trump nói gì trong bài diễn văn nhậm chức ? « Trong suốt mấy chục năm qua, chúng ta đã làm giàu cho công nghiệp ngoại quốc, làm thiệt thòi cho công nghiệp Mỹ ; đã trợ cấp cho quân đội cùng những nước khác trong khi quân đội của chúng ta nghèo đi một cách tội nghiệp ; chúng ta đã bảo vệ biên giới của nước người mà lại bỏ trồng biên giới nước ta ; đã chi tiêu hàng tỷ tỷ đô la mà lại để các cơ sở hạ tầng của nước Mỹ nát bét và rệu rã (…) Chúng ta đã làm cho những nước khác giàu có lên còn ở nước ta, sự thịnh vượng, sức mạnh và lòng tin đã biết mất nơi chân trời (…). Ngày hôm nay, chúng ta tìm lại nhau, và chúng ta quyết định, để mọi người nghe thấy rõ ở mỗi thành phố, mỗi thủ đô, mỗi địa chỉ quyền lực, rằng : kể từ hôm nay, đất nước chúng ta chỉ có một nhãn quan, đó là nước Mỹ, và chỉ nước Mỹ, trên hết. Nước Mỹ trước hết. Mọi quyết định về thương mại, về thuế khoá, về nhập cư, chính sách ngoại giao đều nhằm phục vụ cho các gia đình, cho người lao động Mỹ ». Phải nói chủ nghĩa biệt lập Mỹ không phải mới đây mới có, nó chính thức được bắt đầu từ bài diễn văn giã từ năm 1796 của George Washington, và đã được Hoa Kỳ nghiêm chỉnh thi hành từ đó cho đến năm 1917, khi tổng thống dân chủ Woodrow Wilson quyết định tham chiến trong cuộc Đại chiến thế giới lần thứ nhất. Sau thất bại của Hội Quốc Liên, với mục tiêu là đảm bảo hoà bình thông qua luật pháp, chính sách biệt lập, mang tên là « Back to Normalcy », hay « America first » (nguyên văn : « Trở lại bình thường », « Nước Mỹ trên hết »), chính sách biệt lập của Hoa Kỳ sẽ kéo dài cho đến Thế chiến lần thứ hai. Sau đó, như mọi người đều biết, là Hiệp định Bretton Woods, thành lập Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và định chế sau này trở thành Ngân hàng Thế giới (WB). Tiếp theo, từ những bài học các cuộc xung đột trong thế kỷ 20, nhằm ổn định quan hệ quốc tế, người ta đã tạo ra một hệ thống đa phương dựa trên ba trụ cột : an ninh và hoà bình (LHQ), thịnh vượng (IMF và GATT, tiền thân của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO), và « an sinh » (Hội đồng Nhân quyền, dựa trên nền tảng Tuyên ngôn Nhân quyền). Vẫn biết ba cột trụ ấy vận hành ngày càng trục trặc, nhưng chính « chủ nghĩa Trump » đã lật nhào nó xuống vào năm 2017. Các bên đều có lợi, đó là nền tảng của hệ thống đa phương, từ nay Trump không hề đếm xỉa. Thay vào đó, chính quyền Hoa Kỳ – không hẳn là biệt lập chủ nghĩa – giành ưu tiên cho quyền lợi của nước Mỹ. Hậu quả mặc nhiên của sự độc hành này là vượt qua mọi ràng buộc « phù phiếm » của hệ thống đa phương – sự cần thiết của an ninh tập thể, quy tắc thương mại quốc tế, đi theo đó là các tổ chức quốc tế mà nhiệm vụ là điều hoà mậu dịch, quy định những hiệp ước không xâm lược thương mại giữa các nước đồng minh, và sau cùng là liên đới trong những đại cuộc chung về môi trường như là chống biến đổi khí hậu… « Làm cho nước Mỹ vì đại trở lại » ? Với cái giá phải trả như thế nào cho tất cả những ai không là người Mỹ ?

Chính người Mỹ cũng đã được nếm mùi trong chính sách ngoại giao, lãnh vực độc quyền của « ngoại giao bằng (nút bấm) like » sâu chuỗi thả giàn, khi mà công dân Mỹ cũng như quan chức các bộ (kể cả Bộ ngoại giao) được phổ biến trực tiếp qua mạng Twitter hay YouTube những quyết định ngoại giao của Tổng thống, thí dụ thừa nhận chủ quyền của Israel trên cao nguyên Golan, hay là tăng quan thuế trên hàng hoá Trung Quốc. Nhưng nếu phải nói tới trang sử ô nhục nhất – theo cách nói của Tổng thống Roosevelt – thì phải kể tới việc Trump bán đứng người Kurd trong một cú điện thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, bỏ rơi những người Kurd ở Syria mà trong bao nhiêu năm người Mỹ đã sử dụng làm trợ lực trong cuộc chiến tranh chống Daech.

Trước những chỉ trích gay gắt không chỉ đến từ những đồng minh Âu Châu, mà còn từ nước Nga của Putin, từ Lầu Năm Góc và Đảng Cộng hoà, « thiên tài » địa ốc trả lời bằng cách trưng ra những cái like trên tài khoản Twitter, chứng tỏ chính sách của mình là hoàn toàn đúng đắn. Khác nào tay hề vua Ubu trong vở kịch của Alfred Jarry ?


c1

Để tôi thắng, chớ không sẽ cho nổ tung mà coi ! (Libération, 6.11.2020)



« Tên Trump là cái tên gì ? » 


Tôi chắc rằng khi báo đài công bố những kết quả kiểm phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, những người chống Trump đã cảm thấy rùng mình : « làn sóng xanh » phiếu bầu cho Đảng Dân chủ chẳng thấy đâu, mà ngược lại là một « làn sóng đỏ » báo hiệu thắng lợi của Đảng cộng hoà ở các tiểu bang, như một tái bản của ác mộng 2016. Không đi đâu mà vội : đó chỉ là một ảo giác quang học phái sinh từ phương thức kiểm phiếu, người ta bắt đầu bằng những phiếu bầu đúng ngày 3.11 tại các phòng bỏ phiếu, rồi mới kiểm những thùng phiếu bỏ từ những ngày trước, cuối cùng là những phiếu bầu gửi qua bưu điện. Theo truyền thống bầu cử ở Mỹ, bỏ phiếu trước và bỏ phiếu qua bưu điện là phương thức ưa chuộng của cử tri dân chủ, vì những lý do xã hội học dễ hiểu (hiển nhiên nhất : ngày bầu cử là một ngày trong tuần, tức là ngày người ta đi làm). Không kể hiệu ứng do bệnh dịch covid-19 khiến nhiều cử tri ngại tới phòng phiếu (phải xếp hàng nhiều giờ), hiện tượng « đỏ chuyển sang xanh » này là một hiện tượng quen thuộc trong bầu cử ở Mỹ, mà người ta thường gọi bằng hai cụm từ « red mirage » (ảo ảnh màu đỏ) và « blue shift » (chuyển màu xanh), liên hệ tới hiện tượng vật lý thiên văn học chuyển màu quang phổ, bằng chứng của thuyết « Big Bang » về sự hình thành của vũ trụ. Nói tóm lại, tuy còn một số phiếu bầu chưa kiểm xong, nhưng ngay bây giờ, có thể nói rằng kết quả gần như chắc chắn là : với số cử tri tham gia bầu cử lên tới 66,5  % tổng số cử tri, Joe Biden giành được 279 đại cử tri và 77 triệu phiếu, còn Donald Trump được 217 đại cử tri và 72 triệu phiếu, cách biệt giữa hai ứng viên là 62 đại cử tri và 5 triệu phiếu (3,33 % tổng số phiếu). Nói khác đi, nếu đối thủ của ông không giở trò gì vào giờ chót (theo đúng quy định của luật pháp, cũng chẳng còn trò gì), thì Joe Biden được bầu làm tổng thống thứ 46 của Hiệp chúng quốc Mỹ.

Đại để các viện thăm dò ý kiến không sai lầm về kết quả cuộc bầu cử cũng như trong sự phân bố thắng bại của hai đảng ở các bang : nói chung, Đảng Cộng hoà đã giữ vững hai thành trì là bang Texas và bang Florida, Đảng Dân chủ hàn gắn lại được « bức tường xanh » vùng Đại Hồ mà họ đã mất phiếu năm 2016. Có điều là họ đã đánh giá thấp hiện tượng Trump : sự gia tăng tổng số cử tri bỏ phiếu đã chia đều theo tỉ số của hai đảng, Trump chỉ thua 3,33 % phiếu bầu, một con số bình thường trong một cuộc bầu cử dân chủ, trong khi người ta chờ đợi một khoảng cách lớn hơn sau nhiệm kỳ bốn năm đầy biến động với bao nhiêu vụ bê bối bị phanh phui, rồi vụ truất phế, rồi nạn đại dịch (không đươc xử lý, với con số tử vong 233 000 người, gấp 4 lần số tử vong của lính Mỹ ở Việt Nam !). Bị chỉ trích, các viện thăm dò giải thích bằng « lá phiếu hổ thẹn » (« shy vote »), khi người được thăm dò trả lời không đúng, hoặc nói còn đang do dự, hoặc không chịu trả lời tuy đã quyết định chọn ai rồi : đó là trường hợp những người « latinos » (gốc Châu Mỹ Latin) mà số phiếu bầu đã làm nghiêng cán cân về phía Trump ở Florida, trong khi người ra chờ đợi ở họ một sự liên đối với những người đồng hương bị Trump luôn miệng phỉ nhổ ; hay là những cử tri dư giả / có bằng cấp nhưng không dám phô trương xu hướng dân tuý của mình ra ; hoặc một chủng loại mới : những « hắc thủ (hackers) nói ngược », cố ý nói ngược để « phá chơi chế độ »… Tóm lại, vấn đề Trump đặt ra cho những viện thăm dò là nó chứa đựng nhiều « ẩn số chưa biết » hơn là những « ẩn số đã biết », mỗi lần có bầu cử là họ lại phải đi săn lùng « cử tri Trumpist » ở bên ngoài Đảng Cộng hoà, vẫn được gọi là GOP (Đảng lớn kỳ cựu) do chính Lincoln sáng lập. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ không phải đi săn ở ngoài rìa GOP nữa : từ năm 2020 này trở đi, « chủ nghĩa Trump » sẽ tồn tại như một lực lượng chính trị – có người đã gọi nó là « chủ nghĩa quốc gia – dân tuý ».

Từ khi Trump nhảy vô chính trường, tỉ số dân chúng ủng hộ Trump tỏ ra hết sức ổn định, ở một mức cao, khoảng 40 %. Từ 2016 đến nay, tỉ số ấy không hề giảm đi, bất luận nổ ra chuyện gì, dù là những chuyện bê bối trong đời tư, những sự nhập nhèm tiền nong, những trò ma giáo trốn thuế, những vụ tiết lộ qua sách báo 2, về những khiếm khuyết về đạo đức hay thiểu năng trí tuệ… Mọi sự đều trôi tuột đi như nước đổ đầu vịt, càng khiến cho đương sự dương dương tự đắc, chắc mẩm mình làm gì đi nữa cũng sẽ được miễn tố. Có lần, đang diễn thuyết, Trump đã chỉ tay về phía đám đông và dõng dạc : « Ngay bây giờ, tại đây, tôi có thể bắn vào bất cứ ai mà tôi vẫn không bị hề hấn gì ». Người ta theo Trump không như đi theo một chính khách, mà là đi theo một thiên sứ chính trị, đến mức không thể không đặt ra câu hỏi : « Trump là tên gọi của cái gì ? ». Câu trả lời khả dĩ, rất thuyết phục, là : « Của một nước Mỹ Tuyệt Vọng » trong những năm 2000, nói như hai nhà kinh tế học của Trường đại học Princeton, Anne Case và Angus Deaton 3. Năm 1976, trong luận văn nổi tiếng, Emmanuel Todd đã tiên đoán sự sụp đổ của Liên Xô, dựa trên một biến số dân số học duy nhất là tỉ lệ tử vong trẻ em. Gần 40 năm sau, cũng theo hướng đó, năm 2015, Case và Deaton đã cho thấy số tử vong của những người « da trắng không phải gốc Hispanic » 4 lứa tuổi 45-54 đã tăng lên từ đầu thế kỷ vì những nguyên nhân sau : tự tử, uống rượu quá độ, sử dụng ma tuý và thuốc men quá liều lượng… Đến mức nó đã tác động tới tuổi thọ trung bình của toàn dân Mỹ : tuổi thọ khựng lại (thay vì tăng) từ năm 2010, rồi giảm xuống trong thời gian 2014-2017. Mà trong thời gian đó, cụ thể là năm 2016, Hoa Kỳ đứng đầu các nước phương Tây về tăng trưởng và chỉ số nhân dụng (công ăn việc làm). Còn phải làm rõ thêm mối quan hệ nhân quả với sự thắng cử năm 2016 của D. Trump – bỏ phiếu vì phẫn nộ và thách thức các « tầng lớp tinh hoa » (xin đọc tóm tắt nghiên cứu của Case & Deaton – chú thích (3) – và cập nhật hoá với hậu quả của đại dịch Covid-19).

Những người Mỹ « tuyệt vọng » của những năm 2000 có được hưởng chút lợi lộc nào trong nhiệm kỳ vừa qua của Donald Trump ? Không có gì chắc chắn. Từ thập niên 80, kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm, thu nhập bình quân hàng năm tính theo đầu người ở mức 1,4 %. Nhưng nó được phân bố không bình đẳng : thu nhập của 50 % (người nghèo nhất) hầu như không tăng lên chút nào. Trong 4 năm nhiệm kỳ, cải cách quan trọng nhất là cuộc cải cách năm 2018, giảm thuế liên bang đánh lên lợi tức của các công ti từ 35 % xuống 21 % ; nhân gấp đôi ngưỡng miễn thuế kế thừa gia tài ; giảm thêm 20 % cho các loại thu nhập không phải là lương tháng, tức là đặc biệt cho người giàu, tới mức là, như nhà kinh tế Gabriel Zucman đã chỉ rõ, một nhà tỉ phú phố Wall phải trả thuế (về tỉ số) ít hơn một thầy giáo. Một cuộc cải cách theo đúng chủ nghĩa « tân tự do » nghiêng về phía người giàu. Tóm lại, bảo rằng Trump bảo vệ những giai cấp nghèo kém, thì như người Mỹ thường nói : « b… s… » (có thể dịch sang tiếng Việt bằng hai chữ ĐM).

Nói rộng hơn, ta có thể đánh giá thành bại về kinh tế của Donald Trump như thế nào ? “ Từ nay chúng ta có một nền kinh tế phồn thịnh nhất thế giới », năm 2018 Trump đã khoe khoang như vậy với những người ủng hộ. Đúng là nền kinh tế Mỹ đã khấm khá hơn sau mấy thập niên : tỉ số thất nghiệp xuống tới mức 3,5 %, tăng trưởng đạt 2,3 %. Nhưng dám giành trọn công lao về phía mình, Trump đã (cố tình) phủ nhận công trạng của người tiền nhiệm (Obama, đối tượng tấn công thường trực của Trump) : chu kỳ tăng trưởng đã bắt đầu từ 10 năm về trước, tỉ số thất nghiệp đã giảm đi đều đặn từ 2010… Thực ra, tác động của chính sách kinh tế và cuộc cải cách thuế khoá năm 2018 nói chung được đánh giá là khoảng 1 % tăng trưởng, và giảm tỉ số thất nghiệp khoảng 0,5 %, với cái giá phải trả là bùng nổ nợ công (cuối năm 2019 lên tới 23.201 tỷ $, so với 19.977 tỷ cuối năm 2016), nay đã vượt mức 100 % GDP. Kế hoạch mỗi năm giảm 1 % chi tiêu của liên bang (trừ ngân sách quốc phòng và y tế) rốt cuộc đã bị dẹp đi. Nhà kinh tế trưởng của Natixis AM đã kín đáo nhận xét : « Chính sách kinh tế bành trướng [của chính quyền Trump] không nhất thiết là chính sách nên thi hành nếu căn cứ vào những nguyên lý kinh tế cơ bản », và ta có thể thêm : «  vả lại, đại dịch covid-19 nổ ra đã quét sạch những cuộc tranh cãi ».



c2
Ta bắt tay vào việc nhé ! (Libération 9.11.2020)


Khi chúng tôi viết những dòng này, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, tổng thống thất cử không những vẫn không chịu công khai thừa nhận thất bại, mà còn tìm đủ cách lươn lẹo ngăn chận quá trình chuyển tiếp dân chủ. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi ta biết bản ngã vị kỷ bệnh hoạn của nhân vật này, nhất là mối quan hệ tâm bệnh của y đối với thực tại. Chỉ cần nhớ lại buổi lễ nhậm chức tổng thống tháng giêng 2017. Số người tụ tập dự lễ ở khu Mall thủ đô Washington DC nhiều chỗ thưa thớt, phát ngôn viên của Trump đã cãi bướng bằng cách tung ra cụm từ « dữ kiện thay thế » (alternative facts) nay đã trở thành thông dụng. Còn Trump, khi thấy mình đã thắng phiếu đại cử tri nhưng thua Hillary Clinton tới 2,5 triệu phiếu cử tri toàn quốc, đã la toáng lên là có gian lận, ra lệnh thành lập một uỷ ban điều tra khu biệt, do phó tổng thống Mike Pence chủ trì (bốn năm sau, uỷ ban này vẫn im hơi lặng tiếng). Có lẽ, dù có bị sa thải ra khỏi Nhà Trắng, cho đến chết, Trump vẫn rêu rao là mình thắng cử. Nhưng chủ nghĩa Trump còn đó. Những sự hỗn độn mà nhiệm kỳ Trump để lại, không chắc gì tân tống thống Joe Biden dọn dẹp cho xong trước năm 2024 5, và lúc đó, rất có thể sẽ xuất hiện một phiên bản clone từ hàng ngũ của GOP, hay từ chính bộ tộc Trump không chừng !

Nguyễn Quang

14.11.2020


nguyên tác tiếng Pháp : Diễn Đàn 14.11.2020

bản dịch của Nguyễn Ngọc Giao





1Ánh sáng lấp lánh trên ngọn đồi “, trong óc tưởng tượng của người hành hương John Windtrop khi ông xuống tàu năm 1630 để đi sang Bắc Mỹ. Năm 2004, tổng thống Reagan cũng nói tới “ ánh sáng ” ấy trong bài diễn văn “giã từ” truyền hình, vài tháng sau ngày Liên Xô sụp đổ. « Trong đàu óc tôi đó là một thành phố cao cả và kiêu hãnh (…) đông nghẹt những con người đủ loại, chúng sống hài hoà và an lành, một thành phố với những hải cảng tự do, tấp nập buôn bán và sáng tạo. Nếu phải xây tường bao quanh, thì bức tường nào cũng trổ cửa ra vào, mở rộng đón nhận những ai người có chí có tâm đi tới. Thành phố ấy vẫn còn đây, lấp lánh sáng loà. Như một ngọn hải đăng, như tảng đá nam châm thu hút những con người tha thiết tự do, cho tất cả những kẻ hành hương từ góc biển chân trời căng buồm lướt sóng trong đêm tối đi về nơi ánh lửa ». Người ta có thể nghĩ thế này thế khác về nước Mỹ của Reagan, nhưng chắc chắn đó không phải là nước Mỹ của Donald Trump.


2 M. Wolff , Fire an Fury ; Bob Woodward : Fear, và Rage ; Mary Trump (cháu gái gọi DJ là chú) : Too much and never enough ; John Bolton : The room where it happened.


 3  A. Case, A. Deaton :  United States of despair, Project Syndicate. Bản dịch tiếng Việt :  xem Diễn Đàn 29.06.2020. 


4  Đó là danh từ chính thức, nhưng có thể liên hệ tới văn học, với những « người da trắng thấp hèn » trong Chùm nho nổi giận của John Steinbeck hay Con đường thuốc lá của Erskine Caldwell.


5   Hệ thồng bầu cử ở Mỹ cổ lỗ tới mức mà một tổng thống dân chủ phải « Ngu Công dời núi », không những để bước vào Nhà Trắng (phải có đa số đại cứ tri), mà còn để cầm quyền (vì vai trò của Thượng viện, mỗi Bang bất kể lớn nhỏ có đúng 2 nghị sĩ : bang Bắc Dakota (dân số 760 000 người) và bang Nam Dakota (880 000 người) nặng kí ngang California (40 triệu dân)). Tháng giêng tới đây, Đảng Dân chủ bắt buộc phải có thêm một thượng nghị sĩ bằng không Biden sẽ phải bó tay như Obama (trong nhiệm kỳ thứ nhì).


Các thao tác trên Tài liệu

Các số đặc biệt
Ủng hộ chúng tôi - Support Us
Kênh RSS
Giới thiệu Diễn Đàn Forum  

Để bạn đọc tiện theo dõi các tin mới, Diễn Đàn Forum cung cấp danh mục tin RSS :

www.diendan.org/DDF-cac-bai-moi/rss