VIII. Ong Trắng
Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng
bài thứ VIII : Ong trắng
Pablo Neruda
Bản dịch : Hàn Thuỷ
Với bài này, người dịch hy vọng sẽ đăng dần toàn bộ "Hai mươi bài thơ tình và một bài ca tuyệt vọng" (mỗi tuần hai hoặc ba bài), tác phẩm trứ danh của Pablo Neruda, đây là tập thơ của một chàng trai trẻ 19 tuổi, vừa ra đời đã nổi tiếng khắp thế giới nói tiếng Tây Ban Nha, và cho đến nay đã được in nhiều triệu bản, cũng như được dịch ra nhiều thứ tiếng. Bản dịch này (từ nguyên tác và có tham khảo bản tiếng Pháp của André Bonhomme và Jean Marcenac, Les Editeurs Français Réunis, 1970) được đăng dần toàn bộ trên Facebook của người dịch vào năm 2018; nhưng tiếc rằng đã mất vì sự cố kỹ thuật. Hiện nay Diễn Đàn đã đăng "bài ca tuyệt vọng", bài thứ 20, và bài thứ 11.
Trong các bản dịch toàn bộ ra tiếng Việt có thể kể đến : Nguyễn Đăng Thường, Takya Đỗ, ngoài ra còn nhiều người tuyển dịch một số bài mà ở đây xin lỗi không thể biết hết.
Hỡi
ong trắng vi vu –
say mật –
trong hồn tôi
em tự xoáy những vòng khói chậm.
Tôi
kẻ tuyệt vọng, không tiếng đáp lời,
kẻ đã được
cả, kẻ tất cả mất không.
Trong em bến neo cứu
cánh, tôi vỡ nỗi lo sâu cuối.
Giữa sa mạc hồn tôi
em độc nhất đoá hồng.
Miền thinh lặng, em
!
Hãy nhắm đôi mắt em sâu. Cho đêm bay lên.
A
! hãy khoả thân em tượng trần ngần ngại.
Ðêm vỗ
cánh trong mắt em sâu lắng.
Tay tươi mát hoa, lòng em
hồng phai.
Ðôi vú em như ốc sên trắng.
Con bướm
đêm nào trên bụng em ngủ say.
Miền thinh lặng, em
!
Ðây nỗi cô đơn không cả em trong đó.
Mưa.
Hải âu trên biển gió lao đao.
Nước đi bước chân
trần ướt những con đường nhỏ.
Và này cây với lá
thở than, như ốm đau.
Hỡi ong trắng, xa vắng, vẫn
vi vu trong hồn tôi.
Em sống lại phút giây này, mảnh
mai và lặng thinh.
Miền thinh lặng, em !
(Hợp Lưu, số 72. tháng 8&9.2003)
Nguyên tác:
Abeja
blanca zumbas –
ebria
de miel –
en mi alma
y te tuerces en lentas espirales de humo.
Soy el
desesperado, la palabra sin ecos,
el que lo perdió todo, y el
que todo lo tuvo.
Ultima amarra, cruje en ti mi ansiedad
última.
En mi tierra desierta eres la última rosa.
Ah
silenciosa!
Cierra tus ojos profundos. Allí aletea la
noche.
Ah desnuda tu cuerpo de estatua temerosa.
Tienes
ojos profundos donde la noche alea.
Frescos brazos de flor y
regazo de rosa.
Se parecen tus senos a los caracoles blancos.
Ha venido a dormirse en tu vientre una mariposa de sombra.
Ah
silenciosa!
He aquí la soledad de donde estás ausente.
Llueve. El viento del mar caza errantes gaviotas.
El agua
anda descalza por las calles mojadas.
De aquel árbol se quejan,
como enfermos, las hojas.
Abeja blanca, ausente, aún zumbas
en mi alma.
Revives en el tiempo, delgada y silenciosa.
Ah
silenciosa!
Pablo Neruda
Các thao tác trên Tài liệu